Tống Hoài Minh cười nói: “Phó thủ thướng Văn, năm nay có lẽ tôi không đến đó được rồi, anh cũng biết đấy, công việc của Bình Hải bên này vừa tiếp quản, tốp lãnh đạo cũng phải có một quá trình để tiếp xúc làm quen với nhau.”
Văn Quốc Quyền cười nói: “Anh vẫn vậy, việc gì cũng coi công việc là hàng đầu. Công việc có bận đến đâu đi nữa, cũng phải chú ý đến sức khỏe, đồng thời cũng phải chú ý đến cảm giác của người nhà, dịp tết nhất, dù là không đến kinh thành, cũng nên dành chút thời gian để ở bên cạnh người nhà, mấy người như chúng ta luôn không quan tâm được đầy đủ cho người nhà.”
Tống Hoài Minh nói đầy đồng cảm: “Đúng thế!” Nghĩ đến con gái, từ khi Sở Yên Nhiên còn nhỏ, y đã không ở bên cạnh cô trong quá trình trưởng thành, điều này làm cho y cảm thấy rất tiếc nuối, giờ đây y và Liễu Ngọc Doanh cũng đã có người con riêng của mình, y phải cố gắng dành thời gian để ở bên cạnh gia đình, không thể để nuối tiếc một lần nữa.
Văn Quốc Quyền nói: “Không nói chuyện với anh nữa, con trai nuôi và con dâu nuôi của tôi vừa đến chơi, tôi phải ra ngoài chơi với chúng nó.” Y vô tình hay hữu ý đề cập đến mối quan hệ thông gia với Tống Hoài Minh.