Người giám đốc nói: “Vị ông chủ này, thật là xin lỗi…”
Tiết Vĩ Đồng dựng ngược đôi lông mày thanh tú, cô ta nhìn chằm chằm vào người giám đốc đó: “Đừng nói gì về lý do với tôi, tôi sẽ cho anh ba phút. Mang cô ấy đến trước mặt tôi ngay, nếu không thì anh đừng hối hận.”
Vị giám đốc biết rằng những người này không dễ đối phó, gã không thể gây sự được, nên vội vàng đi ra ngoài.
Chu Hưng Quốc nói: “Tiết gia đừng giận. Hôm nay chúng ta đến đây là để thoải mái! Không phải đến là để đấu đá nhau.”
Tiết Vĩ Đồng nói: “Con người sống ở trên đời chẳng phải cần có thể diện sao? Hôm nay đến đây là để tiễn Trương Dương, tôi đã nói rồi, phải để nha đầu đó đến đây để uống rượu cùng Trương Dương, những lời tôi đã nói ra có bao giờ không thành hiện thực đâu.”