Mở hai mắt, thấy Trương Dương đang ướt nhẹp dưới mưa ở bên ngoài, Tra Vi vội vàng mở cửa sổ, Trương đại quan chui vào trong xe rồi nói: “Này nha đầu, chẳng phải cô về nhà rồi sao?”
Tra Vi nói: “Không muốn về! Tôi lòng vòng một hồi lại quay về!”
Trương Dương hạ cửa xe xuống một chút: “Vừa nãy cô ngủ mất rồi. Nếu như không khí không lưu thông được, thì hậu quả thật khó lường. Nếu như cô thật sự xảy ra chuyện, thì tôi đau lòng lắm.”
Tra Vi nói: “Tôi đâu có ngốc vậy. Tôi đã để chút cửa sổ đấy. Anh ăn xong rồi? Nhanh vậy à?”
Trương Dương nói: “Chẳng phải là vì nhớ cô quá sao!”
“Nói linh tinh, sao anh biết tôi lại về?”
Lúc này điện thoại của Tra Vi vang lên, Trương Dương đến xem có phải là Tra Tấn Bắc gọi điện đến hay không, Tra Vi liền cụp điện thoại.