Tra Vi lắc đầu, tựa đầu ghế, buồn bã nói: "Tinh Toản liệu có gặp tổn thất thảm trọng hay không?"
Trương Dương cười nói: "Không nghiêm trọng như vậy đâu, thật ra người sáng mắt đều có thể nhìn ra, An Đạt Văn là cố ý gây sự, chú cô là người khôn khéo như vậy, chắc có thể xử lý tốt chuyện này."
Tra Vi nói: "Trong lòng tôi rất loạn, bộ trang sức đó từ thiết kế đến chế tác, tôi trên cơ bản đều tham dự toàn trình, tất cả kim cương đều là tự nhiên, sao nó..."
Trương Dương nói: "Cả sự kiện chính là một âm mưu, An Đạt Văn đã tính toán chuyện này từ rất lâu, bộ trang sức được triển lãm tối nay chắc không phải là bộ mà cô tự tay thiết kế."
Tra Vi mệt mỏi nhắm mắt lại, lúc này chú của cô ta Tra Tấn Bắc gọi điện thoại tới, bảo cô ta về công ty họp, Trương Dương đưa cô ta tới tổng bộ của Tinh Toản ở đường vòng tròn hai kinh thành, nhìn thấy Tra Vi lên thang máy rồi mới đi.