Trương Dương cười cười, chán nản lắc đầu nói: “Cảm ơn ý tốt của ngài, thế nhưng đây không chỉ là chỉ thị của huyện uỷ mà còn là ý kiến của riêng ta nữa!”
“Vì sao?” An Chí Viễn kinh ngạc hỏi lại.
Trương Dương nhẹ nâng chén trà lên ngửi ngửi một chút rồi nhập một ngụm nhỏ, xong xuôi mới chậm rãi nói: “Ngài không biết đó thôi, công việc chính của bọn ta chỉ là nhắm vào khoản đầu tư của ngài. Hiện giờ hợp đồng đã được ký xong, hiển nhiên sự tồn tại bọn ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, có làm nữa hay không cũng giống nhau. Chắc chỉ mai mốt bọn ta cũng bị huyện uỷ dẹp bỏ mà thôi. Thà rằng xin rút từ trước còn hơn bị người khác đuổi.”
An Chí Viễn thấy Trương Dương thẳng thắn nói ra như vậy nhịn không được ha hả cười lớn.
An Ngữ Thần ngồi nghe một bên, lúc này mới xen ngang: “Ta lại thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Phải chăng là vì chuyện xấu của ngươi với vị Tần chủ tịch kia cho nên mới bị như vậy?”
Trương Dương trừng mắt nhìn lại An Ngữ Thần, lạnh lùng nói: “Cái gì mà chuyện xấu? Ta thề với trời đất, giữa ta với nàng ta chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Ngươi có thể bớt nói bậy đi một chút được không?”
An Chí Viễn cũng nghiêm mặt trách mắng: “Tiểu yêu, không được nói năng lung tung. Ta thấy Tần chủ tịch không phải hạng người như vậy!”
Nghe An lão nói như vậy, Trương Dương cũng thấy bực mình. Ngươi nói nàng ta không phải người xấu, vậy thì chẳng lẽ ta lại là người xấu sao?
An Ngữ Thần cười gật gật đầu nói: “Ta cũng thấy nàng ta không phải hạng người tiểu nhân như vậy, nếu không ngũ thúc cũng không si mê nàng ta đến vậy!”
Tâm tình Trương Dương đã không tốt rồi lại còn bị tiểu nha đầu An Ngữ Thần kia đổ thêm dầu vào lửa, trong lòng hắn thầm chửi rủa tên ngũ thúc, hay chính là An Đức Hằng chết bầm kia, tự dưng ở đâu lại xen ngang chọc gậy bánh xe. Thực ra An Đức Hằng hắn cũng vô tội, cũng bởi vì Trương đại quan nhân thầm yêu trộm nhớ vị Tần chủ tịch huyện kia, giờ đột nhiên lại có một gã Trình Giảo Kim thọc gậy bánh xe, bảo sao Trương Dương chẳng đem hết tội lỗi đổ lên đầu hắn.
An Chí Viễn cười nói: “Sau này mọi chuyện ta sẽ đều để Đức Hằng giải quyết, tiểu yêu cũng sẽ giúp đỡ hắn một tay. Tuy rằng ngươi không ở sở thương mại và đầu tư nữa, thế nhưng ta tin chắc ngươi không phải là người chịu ngồi yên một chỗ!”
Trương Dương vui vẻ cười nói: “An lão cứ yên tâm, chỉ cần có thể giúp, nhất định ta sẽ không nề hà giúp đỡ các người!” Nghĩ lại một chút, hiện giờ hắn không còn là người của sở thương mại và đầu tư nữa, hiển nhiên điện thoại người ta cấp cho cũng phải trả lại. Nghĩ xong Trương Dương liền móc chiếc Motorola 8900 ra đưa cho An Ngữ Thần nói: “Giờ ta cũng chẳng còn cần dùng tới điện thoại nữa, ngươi cầm lại đi!”
An Chí Viễn chỉ lẳng lặng nhìn mà không nói gì, An Ngữ Thần xua tay nói: “Ngươi cứ cầm lấy đi, cứ coi như là thù lao cho ngươi bấy lâu nay giúp đỡ ta! Hơn nữa sau này muốn gọi ngươi thì cũng còn có cái mà dùng nữa chứ?”
Trương Dương lại nhất quyết từ chối nói: “Ta còn máy nhắn tin, chiếc di động này thực sự ta không thể nhận được!” Vẫn là tinh thần chủ nghĩa nam quyền, hiển nhiên hắn không muốn mang ơn của An Ngữ Thần.
An Ngữ Thần có chút bực mình gắt giọng nói: “Ngươi đúng là người rắc rối nhất ta từng gặp. Nói cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi, việc gì phải phiền phức như vậy...?” Bơi vì tức giận nên bệnh hen lại tái phát, đột nhiên thấy khó thở, vội vàng lục tìm bình xịt chữa bệnh hen trong túi áo, móc ra phun vài ngụm vào miệng. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
“Tiểu yêu! Thấy sao rồi?” An Chí Viễn có chú lo lắng hỏi.