Trương Thủ Nghĩa tuy rằng ngồi tại bàn chủ tịch, thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn đang vô cùng mất hứng, sắc mặt vô cảm, hai mắt vô thần chẳng để tâm tới mọi việc đang diễn ra. Truyện "Y Đạo Quan Đồ " Truyện "Y Đạo Quan Đồ "
Thường vụ phó thị trường Giang Thành Lý Trường Vũ cũng đại biểu cho lãnh đạo Giang Thành tới tham dự lễ kí kết hợp đồng, bản thân Lý Trường Vũ cũng là người kí hợp đồng sơ bộ trước kia với An Lão, điều này càng làm cho danh tiếng của Dương Thủ Nghĩa hoàn toàn bị lu mờ. Phụ trách kí hợp đồng hiện tại là Tần Thanh, quan chức cấp cao nhất hiện tại là Lý Trường Vũ, nếu không phải vì bận tâm tới hình tượng bản thân là đương gia tại huyện Xuân Dương này, có lẽ Dương Thủ Nghĩa cũng sẽ chẳng tới tham gia cái nghi thức này. Ngày hôm nay tới đây coi như chỉ để làm nền, Dương Thủ Nghĩa sinh ra một cái cảm giác bị ngu lộng, ngu lộng hắn không chỉ có Tần Thành cùng Lý Trường Vũ mà còn có cả lão An Chí Viễn kia, còn có mấy vị lãnh đạo Giang Thành…
Hắn nghĩ tới Trương Dương, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía dưới, thấy Trương Dương đang ngồi một chỗ. Hắn vốn tưởng rằng thằng nhãi này bây giờ phải vui mừng phấn chấn lắm, không nghĩ ra y lại ngồi buồn thiu một góc như thế. Lúc này Dương Thủ Nghĩa với nhớ ra chuyện vừa rồi Tần Thanh thu về quyền lực của sở thương mại đầu tư về tay. Người sáng suốt hẳn có thể nhìn ra chiêu thức ấy của Tần Thanh là rũ sạch hiềm nghi trong mối quan hệ với Trương Dương trước đó. Bất quá đối với Trương Dương mà nói, tình cảnh hiện tại có thể coi là cực kì khó xử, ai cũng đều biết sở đầu tư được thành lập chính là thu hút đầu tư của An Lão, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành thì sở đầu tư biị đá văng ra ngày. Dương Thủ Nghĩa bỗng nhiên nhớ tới một câu nói là được chim quên ná, được cá quên nơm.
Lúc này tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, đại biểu kí ước hai bên chủ tịch huyện Tần Thanh cùng nhi tử thứ năm của An Chí Viễn lão tiên sinh là An Đức Hằng trao đổi hợp đồng, nhiệt thành bắt tay. Ánh sáng đèn led nháy loé lên liên tục, Tần Thanh tự nhiên là khí chất cao nhã, An Đức Hằng thì tiêu sái anh tuấn, hai người đứng cùng một chỗ, một tuấn nam một mỹ nữ trông cũng thập phần xứng đôi vừa lứa.
Đương lúc đó, ánh mắt Tần Thanh vô tình nhìn lại về phía vị trí Trương Dương ngồi, nhưng phát hiện thấy hắn không còn ngồi ở đó, trong lòng bỗng nhiên phát sinh một cảm giác mất mát trước giờ chưa từng có, nàng thậm chí cảm thấy có một chút hối hận, không biết rằng đối xử với hắn như vậy có đúng hay không nữa.