Y Đạo Quan Đồ

Chương 63: Hoạ từ trên trời rơi xuống


Chương trước Chương tiếp

Trưa chủ nhật, tại cuộc họp thường kì, bí thư huyện uỷ Dương Thủ Nghĩa giới thiệu tân nhiệm chủ tịch huyện Tần Thanh co tất cả các cán bộ trong ban lãnh đạo huyện. Tràng pháo tay nhiệt liệt đi qua, tất cả mọi người mới bắt đầu soi kĩ vị nữ củh tịch huyện này. Tần Thanh thực sự là quá trẻ đẹp, một thân bộ véc công sở nữ màu xám làm cho nàng trở nên trầm ổn và lão luyện hơn, nhưng vẫn vô pháp có thể che giấu được vẻ đẹp tranh trọng mà rực rỡ của nàng. Tần Thanh mỉm cười nói: “Xin chào các vị, theo như sắp xép của lãnh đạo, ta được tới huyện Xuân Dương đảm nhận công tác làm chủ tịch huyện. Từ sau ta sẽ là đại biểu nhân dân của huyện, cố gắng khai thác và đổi mới trong công tác. Vinh dự của cán bộ là phải dựa vào quần chúng, sựa vào bố trí của huyện uỷ, cố gắng dẫn dắt công tác cho các cán bộ, đào tạo nâng cao cho cán bộ trẻ, nghiêm khắc với bản thân. Cố gắng hoàn thanh viên mãn nhiệm vụ, đưa nền kinh tế của huyện Xuân Dương đi lên…” Cái cuộc họp buồn tẻ này sau khi giọng nói dễ nghe của nàng vang ra trở lên bớt đi rất nhiều, mọi người nghe đều rất hưởng thụ, lần đâu tiên đi dự họp mà có được cái cảm giác thoải mái đến như vậy.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần thứ hai vang lên.

Dương Thủ Nghĩa trên mặt mang vẻ tươi cười ấm áp, nhưng thực chất trong lòng đang vô cùng phiền muộn, biết Tần Thanh được tới đây làn chủ tịch huyện là hắn đã không vui rồi. Hắn biết rõ Tần Thanh là cán bộ lãnh đạo trẻ nhưng tiền đồ vô lượng, còn mình thì thuộc lại đồng chí lão thành sắp về hưu. Một đằng là một trời buổi sớm, còn một là mặt trời sắp lặn. Hơn nữa bối cảnh của Tần Thanh Dương Thủ cũng rõ ràng, quá khứ nàng là đoàn thị uỷ bí thư Giang Thanh, chủ tịch tỉnh Bình hải hiện tại là Hứa Thường Đức chính là người đứng sau lưng nàng, điều này khiến cho Dương Thủ Nghĩa cảm thấy một loại áp lực vô hình nhưng rất nặng nề, huống chi Tần Thanh từng là đoàn thị uỷ bí thư, cấp bậc và thành tích so với mình cũng chẳng kém chút nào. Tự đáy lòng hắn thực sự mong rằng theo như lời thượng cấp thì nàng tới đây bất quá chỉ là như đi ngang sân khấu, hắn không muốn phát sinh mâu thuẫn nào cùng nữ nhân này, nhưng đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng cũng đừng có nhúng tay vào chuyện của hắn.

Tần Thanh cũng đã định rằng con đường làm quan tại Xuân Dương này sẽ không thuận lợi, hội nghị còn chưa kết thúc, cục trưởng cục an giam Vương Kỳ mặt mày có phần không ổn đi tới sát Dương Thủ Nghĩa, thì thầm vào tai hắn vài câu gì đó. Sắc mặt Dương Thủ Nghĩa lập tức thay đổi, hắn thấp giọng nói: “Tan họp, các vị thường uỷ lưu lại một chút. Chúng ta tiến hành họp khẩn cấp.”

Từ biểu hiện nghiêm trọng của Dương Thủ Nghĩa, Tần Thanh cũng đoán được đã xảy ra sự tình gì đó hẳn là nghiêm trọng. Cuộc họp tiếp theo quả nhiên kiểm chứng điều này, mỏ than Ngũ Lâu xảy ra chuyện, mỏ than thuộc quyền quản lý của quốc gia xảy ra tai nạn, tử vong cong chưa xác định được.

Vài người trong thường uỷ huyện nghe tinh không khỏi thất kinh, hẳn là chuyện đầu tiên nghĩ tới là trách nhiệm, nhưng then chốt nằm ở chỗ số nạn nhân tử vọng, nếu như số lượng lớn, sợ rằng chuyện này sẽ phiền phức lớn.

“Chuyện này có thật không vậy?” Tần Thanh còn có chút khó tin, vừa mới nhậm chức xong thì xảy ngay ra chuyện, dù xưa nay vốn rất trầm ổn nhưng lúc này nàng vẫn không khỏi cảm thấy có chút hoảng loạn.

Cục trưởng Vương Kì cúi đầu nói: “Đã tổ chức các biện pháp cứu hộ, thương vong cụ thể thế nào vẫn chưa rõ!”

“Chúng ta tới hiện trường xem xét thế nào đi!” Tần Thanh vội vàng nói.

Dương Thủ Nghĩa không nói được một lời, cố hút một hời dài điếu thuốc để trấn định lại. Điếu thuốc cũng rất nhanh chóng tàn tới tận chóp, Dương Thủ Nghĩa nói: “Phong toả hiện trường, toàn lực cứu hộ!” Dốc toàn lức cho công tác cứu hộ là điều đương nhiên phải làm, còn phong toả hiện trường là hắn để đề phòng một số tác động xấu. Dương bí thư lo lắng nhất chính là cánh ký giả, phóng viên, giả như tai nạn này mà để cánh nhà báo, phóng viên mà biết, thì chỉ vài giờ sau là cả tỉnh sẽ sôi sùng sục lên.

Hiện tại ánh mắt đám người trong thường uỷ nhìn Tần Thanh không còn vẻ hâm mộ như ban nãy nữa mà giờ tràn đầy vẻ thông cảm, căn cứ theo điều lệ vấn trách cán bộ, tân nhiệm chủ tịch huyện Tần Thanh hẳn là sẽ phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn mỏ than này, vô luận là nàng nhận chức bao lâu, chủ cần là đang tại vị tại cái ghế này, trách nhiệm hẳn là không thể chối bỏ. Đã có người lo lắng cái ghế chủ tịch huyện này là đại hung vị, La Cảnh Nguyên thì ung thư gan, Tần Thanh ngồi còn chưa ấm chỗ thì đã xảy ra chuyện, giả như nhân số tử vong cao thì chuyện này hẳn là sẽ vô cùng phiền phức.

Tần Thanh vừa mới tới nhận chức đột nhiên đã xảy ra chuyện, điều này không khỏi khiến cho nàng cảm giác cái ghế chủ tịch huyện này bị cô lập, nhất thời nàng cũng không biết phải làm sao cho thoả đáng.

Huyện uỷ bí thư Dương Thủ Nghĩa một câu dặn dò cũng không có nói, lập tức lên xe rời đi luôn, các cán bộ khác thì ai lo lấy việc của mình, Tần Thanh cũng cấp tốc tới hiện trường để xem xét, cho dùngày mai nàng có bị cách chức đi chăng nữa thì hiện tại vẫn phải tới đó xem xét một chuyến. Bởi vì rất nhiều công tác vẫn chưa bàn giao xong xuôi, nên Tần Thanh vẫn chưa hoàn toàn có thể ra mặt được. Nhiều viên cán bộ khác trong huyện ngang qua nàng cũng chỉ gật đầu chào, trong mắt tràn ngập vẻ thông cảm, bất qúa cũng không có ai có ý về cùng phe với nàng cả, ai cũng hiểu được huyện Xuân Dương này bí thư huyện uỷ Dương Thủ Nghĩa mới là đại đương gia. Mà rất có thể vị mỹ nữ chủ tịch huyện này sẽ là người đương nhiệm trong thời gian ngắn nhất từ trước tới giờ.

Tần Thanh trở lại phòng làm việc, lần đầu tiên từ trước tới giờ nàng sinh ra cái cảm giác cô đơn, trơ trọi. Bước vào phòng, thư kí văn phòng chủ tịch huyện Lâm Quyên cần thận hỏi: “Tần chủ tịch có gì cần phân phó?” Nàng cảm thấy có chút kì quái, tại sao Tần chủ tịch lại không tới hiện trường mà lại về phòng làm việc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...