Sơn đạo phía trước ngày càng trở lên hiểm trở khó đi, Tần Thanh tạm thời vứt những ý nghĩ trong đầu này sang một bên mà đi. Đang đi Trương Dương chỉ vào một khối cự thanh bên đường nói với Tần Thanh: “Khối cự thạch này chính là khối thạc nổi tiếng nhất ở địa phương này, bảy năm trước lúc cố chủ tịch tỉnh tới thăm, tự ngày đã giáo huấn chúng ta có quyền có chức luôn phải kiên cố nhưng tảng đá này, quyết không thể để dòng đời cuốn thêo!”
Bảy năm trước Tần Thanh vẫn còn đang du học tại Mỹ, cho nên đương nhiên là nàng không có biết tới điển cố đó, bất quá nàng cũng có nghe nói qua về quá khứ của cố chủ tịch tỉnh, vị này cũng là một vị lãnh đạo ngay thằng, bất quá dù tại vì nhiều năm như vậy nhưng vẫn không giả quyết được vấn đề kinh tế của tỉnh Bình Hải.
Trương Dương vốn kiến nghị Tần Thanh chụp một bức ảnh lưu niệm cạnh khối cự thạch này nhưng lại bị nàng cự tuyệt. Tần Thanh thuỷ chung vẫn cho rằng, sự ngay thẳng của bản thân đặt trong lòng chứ không phải là nói ngoài miệng.