Chu Hữu Lượng nhìn hộp thuốc rồi nói: “Thật là ngon, Hồng Tháp Sơn.”
Trương Dương nói: “Bí thư Chu, nếu ông thích tí nữa tôi sẽ tặng ông một cây. Đợi chút nữa tôi lấy cho ông.”
Chu Hữu Lượng nói: “Làm sao tôi làm thế được, tôi sao có thể nhận đồ của các anh, vậy chẳng phải thành nhận hối lộ rồi sao?” Trương Dương thầm cười, hối lộ cái con khỉ móc, một bí thư chi bộ như ông có muốn nhận hối lộ cũng không có cái cơ hội đó.