Thường Hải Tâm cắn chặt môi, mắt cũng nhắm chặt, bộ dạng lúc này cực kỳ giống anh dũng hy sinh đi lên pháp trường vì cách mạng.
Trương Dương hết sức ôn nhu gọi một tiếng: "Hải Tâm!"
Thường Hải Tâm run giọng nói: "Anh đè lên tôi rồi.." Kỳ thật đâu phải chỉ là đè, hai người hiện tại chỉ các nhau một lớp quấn áo mỏng dính, phản ứng của đối phương hai bên đều nắm rõ.
Trương đại quan nhân mắng thầm bản thân, cầm thú à cầm thú, quân tử không nhân lúc phòng tối, biểu hiện của mình hiện tại nào có giống một cán bộ quốc gia, căn bản chính là một tên dâm tặc hái hoa, nhưng phản ứng trên sinh lý hắn không thể khống chế được, đè lên thần hình ềm mại thơm phức của Thường Hải Tâm, Trương đại quan nhân lúc này giống như tên đã trên dây không thể không phát.
Trong đầu Thường Hải Tâm trống rỗng, cô ta biết mình nên cự tuyệt, nhưng lời nói cự tuyệt lại không thể nào thoát ra khỏi iệng, có lẽ ở sâu trong đáy lòng cô ta căn bản là không muốn cự tuyệt.