Tần Thanh nói: "Nói ít thôi, mau lái xe đi, em đã đáp ứng cha sẽ về sớm."
Trương Dương nói: "Vậy còn anh?" Tần Thanh cười nói: "Anh đương nhiên là tới từ đâu thì tự về đó rồi, nếu thật sự không muốn đi thì tùy tiện tìm một nhà trọ nào đó mà ngủ, có điều gần đây em bận bịu chuyện của khu khai phá, ngày mai cũng không có thời gian ở cùng anh đâu."
Trương Dương nói: "Cái đó... thật sự phải về à?" Trong lời nói tràn ngập vẻ mất mát.
Tần Thanh gật đầu nói: "Thời gian còn sớm, anh tới nhà em ngồi một lát, cùng nói chuyện với cha em, ông ấy chán sống ở Lam Sơn rồi, đang định về Giang Thành."
Trương Dương cười nói: "Cũng tốt mà."