Y Đạo Quan Đồ

Chương 49: Ai nói nữ nhân không bằng nam nhân


Chương trước Chương tiếp

Moị người xung quanh đều cảm nhận được cảm xúc biến hoá của Trương Dương, sau khi Hải Lan rời khỏi, Trương Dương mới ý thức được địa vị trọng yếu của nàng trong lòng hắn. Đúng là chỉ khi mất đi người ta mới ý thức được tình cảm đã khắc sau đến như thế nào.

Xem ra là Hải Lam muốn quyết tâm chặt đứt tất cả những mối liên hệ cùng với Trương Dương, từ trước khi nàng đi Đông Giang cũng không có gọi điện cho Trương Dương. Lúc hắn gọi điẹn cũng không thèm nghe mà chỉ để lại một phongthư, nàng nói đã không cần thiết nghe điện nữa rồi. Chuyện này là Trương Dương nghe NGưu Văn Cường kể lại, nguyên bản là Ngưu Văn Cường này có đưa tiễn Hải Lan lúc nàng rời đi.

Trương Dương hiện tại thường xuyên nghĩ đến một câu nói đó là cuộc sống vẫn tiếp tục, có một câu nữa là còn mặt trời thì còn cây cỏ. Lấy tài hoa Trương đại quan nhân ta đây chả nhẽ sợ không tìm thấy nữ nhân tốt sao? Lời nói tuy là vậy, nhưng trong lòng không khỏi giấy lên một cỗ xót xa cùng cảm giác mất mát.

Triệu Tân Hồng tái khám cũng đã có kết quả, khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc đó là nguyên bản căn bệnh của nàng cư nhiên lại biến mất một cách thần kì. Hết thảy những chuyên gia, bác sỹ chữa bệnh cho nàng đều cho rằng đây thực sự là một kỳ tích, một điều thần kì. Duy chỉ có Triệu Tân Hồng là rõ ràng chuyện này đối với kỳ tích không hề có quan hệ gì, đây là do Trương chủ nhiệm thâm tàng bất trắc xuất thủ chữa trị.

Khám lại xong xuối rồi, Triệu Tân Hồng trước tiên hẹn gặp Trương Dương, đưa kết quả khám bệnh cho hắn.

Trương Dương cũng không có xem mà đẩy trả lại nàng, hắn cười nói: “Tỷ à! Khỏi rồi đúng không?”

Triệu Tần Hồng gật đầu: “Bệnh đã biến chuyển rất nhiều, hiện tại tinh thần cũng khôi phục tốt.” Từ sắc mặt hồng nhuận của nàng cũng có thể nhìn ra thân thể nàng ta đang phục hồi rất nhanh. Việc thái độ của Trương Dương chẳng thèm quan tâm khiến cho Triệu Tân Hồng càng cảm thấy kinh ngạc, xem ra tiểu tử này biết chắc chắn rằng hắn chữa cho nàng sẽ khỏi. Thực sự là rất có bản lĩnh a.

Triệu Tân Hồng là một nữ nhân hết sức nhạy bén. Sau khi căn bệnh tiêu thất, việc nàng nghĩ đầu tiên chính là bài thuốc này thực sự thần kì, nó có thể chính là cơ hội làm ăn cực lớn. Giả như nếu như Trương Dương bằng lòng, chỉ cần riêng cái phương thuốc này cũng có thể đổi lấy vô số tài phú rồi. Nàng khéo léo đem ý tức của mình nói ra cho Trương Dương nghe.

Trương Dương nghe xong không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Tân Hồng. Triệu Tân Hồng nhạy cảm cảm nhận được chút vẻ khinh thường trong đó, mặt nàng không khỏi đỏ lên: “Tiểu Trương a! Ta chỉ là kiến nghị với ngươi một chút thôi. Giả như phương thuốc này có thể được ngiên cứu chế tạp thành công. Không những có thể tạo phúc cho nhân loại, mà giá trị về mặt kinh tế đưa đến cũng không phải là nhỏ.”

Trương Dương thấp giọng nói: “Giả như thực sự ta muốn kiếm tiền thì hà tất phải ở lại Xuân Dương. Hơn nữa ta có thể nói rằng, mỗi phương thuốc đưa ra còn phải nhẵm vào tuỳ từng cá nhân, phương thuốc dưa cho ngươi không chắc đã có thể áp dụng với người khác. Hơn nữa xơ xẩy có thể ảnh hưởng tới tính mạng đó. Triệu tỉ, ta xem chừng ngươi bỏ ý định này trong đầu đi.”

Triệu Tân Hồng thấy Trương Dương không muốn cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua cái ý tưởng này. Nàng thấp giọng nói: “Chuyện lần trước ngươi nhờ ta, ta đã nói với lão Tống. Danh ngạch của trường đại học sư phạm Đông Giang hẳn là không có bất luận chút vấn đề gì.”

Trương Dương lộ vẻ ứng ý tươi cười, đại học sư phạm Đông Giang thuộc về dạng trường chính quy hạng nhất rồi. Kể cả cứ cho là Triệu Tĩnh lúc thi đạt được kết quả tốt nhất theo sức học của nó thì vào cao đằng cũng chưa nắm chắc, kết quả như vậy khiến cho Trương Dương thập phần thoả mãn, hắn gật đầu nói: “Cảm tạ Triệu tỷ! Lúc nào rảnh rỗi an bài một chút, ta mời hai anh chị dùng bữa.”

Triệu Tân Hồng lắc đầu: “Hắn là người không thích uống rượu, hay là thôi đi vậy. Kì thực danh ngạch học sinh lần này cũng rất căng. Dựa theo danh nghạch chuẩn thì nguyên bản thuộc về một người tên là Trần Tuyết, nhưng nữ hài tử này xem chừng cũng có ngạo khí lắm a, cư nhiên cự tuyệt được cử đi học.”

Trương Dương mỉm cười, không ngờ lần này Trần Tuyết lại gián tiếp giúp Triệu TĨnh rồi. Hắn cùng Triệu tân Hồng nói chuyện vài câu, sau đó xem lại mhạc cho nàng, điều chỉnh một chút về phương thuốc, sau đó mới cào từ rời đi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...