Y Đạo Quan Đồ

Chương 48: Đàn ông không dễ rơi lệ


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương nhanh chóng lấy xe jeep chở hai ông cháu An Chí Viễn tới thôn Thanh Hà chơi. Lúc tới nơi, An Chí Viễn kêu Trương Dương đỗ xe ở bên ngoài ngôi đền ngay gần cổng thôn để hắn xuống chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm.

Trương Dương cũng kể lại cái điển cố về ngôi đền này cho An Chí Viễn nghe. Chẳng là lần trước hắn có dịp được nghe vị bí thư chi bộ Lưu Truyện Khôi ở thôn Thanh Hà này kể qua một lần. An Chí Viễn nghe xong không khỏi ha hả cười lớn, hắn lắc lắc đầu nói: “Đền thờ này được dựng dưới thời vua Càn Long, lập nên là để tưởng niệm một lão quả phụ. Bà quả phụ này sinh được ba người con, tuy vậy bà lại mất sớm khi ba người con này còn rất nhỏ. Bà quả phụ này trời sinh nhan sắc đẹp tuyệt trần, chồng chết sớm, để lại mình bà với ba đứa con nhỏ dại. Cũng không ít người khuyên bà tuổi còn trẻ, nhan sắc chưa tàn phai mà đi xuất giá, nhưng đều bị bà cự tuyệt. Bà ngậm đắng nuốt cay, chịu mọi khổ cực nuôi lớn cả ba người con này lên người. Cả ba người con của bà đều thi đỗ tiến sĩ và làm quan lớn trong triều. Vua Càn Long vì ngưỡng mộ tấm lòng trung trinh của bà nên cho lập một đền thờ ở đây!”

An Ngữ Thần nói: “Ông nội! Lúc ta còn bé cũng được nghe qua câu chuyện này, hóa ra đền thờ đó là được lập ở đây.”

An Chí Viễn vỗ vỗ cây cột trụ đền thờ, thở dài nói: “Ta nhớ rõ, lúc còn bé ta có thấy trên cây cột này có khắc một ít chữ. Qua bao năm tháng mưa gió dãi dầu, chữ viết trên đó cũng bị mài mòn đi không ít, giờ đây nhìn cũng chẳng còn được rõ ràng như xưa nữa. Thật đúng thật thời gian thấm thoát như thoi đưa!”

An Ngữ Thần cũng thấy có chút hứng thú với ngôi đền này, nàng chụp ảnh lia lịa làm kỷ niệm. Nhưng mà kỳ lạ là kể cả lúc nàng ta nói chuyện hay chụp ảnh cũng đều đeo khẩu trang kín mít, điều này làm Trương Dương cũng thấy có chút buồn bực, chẳng biết khuôn mặt nàng coi ra làm sao nữa.

Trương Dương cười tủm tỉm nói: “Nếu như ngươi thích đền thờ đến vậy, không bằng ngươi khuyên ông nội ngươi đầu tư vào quê nhà một chút, ta cũng sẽ lập cho ngươi một cái lớn như vầy. Thế nào?”

An Ngữ Thần trừng mắt liếc nhìn Trương Dương, bất quá nàng cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác.

An Chí Viễn cười nói: “Sao lại có chuyện tùy tiện lập đền thờ như vậy được? Từ thời xa xưa thì chỉ có những liệt nữ trinh tiết mới có tư cách lập đền thờ mà thôi.”

An Ngữ Thần nghe mấy lời này của ông nội cũng thấy không vừa lòng liền đáp lại: “Ông nội! Sao người lại nói như vậy? Chẳng nhẽ ta không phải là liệt nữ trinh tiết sao?”

An Chí Viễn cùng Trương Dương đều nở nụ cười. An Ngữ Thần làm mặt lạnh trừng mắt nhìn Trương Dương nói: “Ngươi cười cái gì?”

Trương Dương cũng chẳng biết nên trả lời thế nào nữa. Mẹ nó chứ! Ta cười cũng là mắc tội với ngươi sao? Ngươi không phải là một vị thiên kim tiểu thư giai cấp tư sản điển hình đó chứ? Đương nhiên mấy lời này Trương đại quan nhân chỉ dám nghĩ ở trong lòng mà thôi.

Đúng lúc này thì Lưu Tín Nga, nữ chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình của thôn Thanh Hà đang đạp xe ngang qua đền thờ, thấy Trương chủ nhiệm bên trong liền cuống quít dừng xe, vẻ mặt tươi cười hớn hở chạy tới: “Sao Trương chủ nhiệm tới mà không báo cho ta một tiếng nào như vậy?” Lưu Tín Nga gần đây liên tiếp xử được vài vụ sinh đẻ không có kế hoạch, nên được Trương Dương biểu dương trước toàn thể mọi người là cán bộ công tác tiên tiến nhất, và nàng cũng được thưởng một khoản không nhỏ. Bởi vậy mà Lưu Tín Nga lần này thấy lãnh đạo của mình xuống tận cơ sở, cư nhiên biểu hiện của nàng sẽ là vui vẻ phấn khởi rồi.

Trương Dương cười nói: “Cũng là vì công chuyện nên vừa tới. Đây là ông bác ta, ta dẫn hắn đi loanh quanh dạo chơi ấy mà!”

An Chí Viễn cười thầm, tiểu tử này thực cũng biết cách nói bậy, loáng cái thế nào mà mình đã thành ông bác hắn rồi?

Lưu Tín Nga nhìn một lượt từ trên xuống dưới An Chí Viễn, lại quay sang nhìn nhìn cô nàng An Ngữ Thần che kín mặt mũi hỏi: “Vị này chính là...”

“Là cháu gái ta!” Trương đại quan nhân dõng dạc nói.

An Ngữ Thần thiếu một chút nữa là bị thằng nhãi kia làm tức giận xì khói đến chết, nhưng mà trước mặt người lạ ở đây, nàng cũng không tiện phát tiết, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn thằng nhãi vô liêm sỉ kia. Nếu như ánh mắt hình viên đạn là đạn thật, thì thằng nhãi Trương Dương kia cũng bị nàng bắn thành tổ ong vò vẽ rồi cũng nên.

An Chí Viễn quả nhiên là lão cáo già thành tinh, nhanh nhẹn tiếp lời Trương Dương nói: “Chào ngươi. Ta là nhà văn trên thành phố xuống đây sưu tầm một ít tư liệu để viết bài.”

Lưu Tín Nga vừa nghe thấy An Chí Viễn tự nhận là nhà văn, hai mắt lập tức phát sáng. Dù sao tại mấy nơi thôn quê dân dã này thì trong mắt họ, mấy người làm công tác văn hóa kia như đều khoác một vòng sáng của thần thánh vậy. Lưu Tín Nga giọng nói cũng có chút kích động: “Lão tiên sinh tới đây là đúng chỗ rồi đó. Thôn Thanh Hà của chúng tôi là một nơi có truyền thống văn hóa lâu đời nhất cả nước. Không nói đâu xa lạ, ngay cái đền thờ này cũng có mấy ngàn năm lịch sử rồi...” Kết quả là nàng ta lại tua lại một hồi cái điển cố mà Trương Dương vừa nói lúc nãy xong.

An Chí Viễn cũng nhẫn nại nghe nàng ta kể lại từ đầu chí cuối, không có nửa điểm khó chịu nào. Kể ra Trương Dương cũng phải bội phục tĩnh nhẫn nại của hắn, nghe Lưu Tín Nga lải nhải nửa ngày trời mà biểu hiện vẫn bất động thanh sắc như bình thường. Chỉ có An Ngữ Thần vì bị che kín mặt nên không nhìn rõ được biểu tình của nàng ta. Còn Trương đại quan nhân thì thực sự là không chịu được nữa, bực mình cắt ngang bài diễn văn dài lê thê của Lưu Tín Nga hỏi: “Lão bí thư chi bộ có ở đây không?”

“Không có, hắn lên huyện công tác rồi!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...