Y Đạo Quan Đồ
Chương 465: Cố gắng liều lĩnh
Trương Dương cười nói: "Đến lúc đó khẳng định sẽ có chuyến bay đến thẳng HongKong, cô đến Giang thành chúng tôi cũng gần hơn"
An Ngữ Thần nói: "Xảy kịp năm 97 không?"
Trương Dương gật đầu nói: "Nhất định có thể"
An Ngữ Thần thở dài nhẹ giọng nói:" Không biết tôi có cơ hội đến xem hay không?" Trong giọng nói tràn ngập sự cô đơn.
Trong lòng Trương Dương run lên, hắn đương nhiên rõ ràng vì sao An Ngữ Thần lại đột nhiên cảm thán, Trương Dương nói:" Nhất định có cơ hội"
An Ngữ Thần nói: "Lúc ông nội còn sống đã hẹn với tôi, đợi đến năm 97 sẽ trở về, chúng tôi cùng đi đến hiện trường tham gia nghi thức kéo cờ, chỉ là lão nhân gia đã đi trước rồi"
Nhắc đến An lão đã rời khỏi nhân thế, Trương Dương cũng không nhịn được thương cảm, giá như không có huyết án mà An Đức Hằng gây ra, thì An lão vẫn có thể đang khỏe mạnh, An gia vì trận sóng gió ấy mà bị thương nặng, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí, người đứng đầu ngày hôm nay đã đổi thành An Đạt Văn.
Trương Dương nói: "Gần đây thế nào?"
An Ngữ Thần nói: "A Văn rất có năng lực, sinh ý gia tộc đã bắt đầu ấm lại, trên kinh tế tôi đã hoàn toàn phân rõ giới hạn với hắn, tôi không đến công ty, chuyện cụ thể tôi cũng không biết"
Trương Dương gật đầu, hắn cũng không có ấn tượng tốt về An Đạt Văn, tuy rằng phải thừa nhận là tên nhóc này đúng là một kỳ tài kinh thương, nhưng mà trên người của An Đạt Văn đã mất đi sự nghĩa hiệp và nhiệt huyết của ông nói hắn An Chí Viễn, biến thành lãnh huyết và hiện thực, thứ duy nhất không biết chính là khí tức cường đạo của An đại công tử.
Trương Dương nói:" Thân thể gần đây thế nào?"
"Tốt..." An Ngữ Thần còn chưa nó xong, bàn tay to ấm áp của Trương Dương đã cầm lấy cổ tay của cô, một cổ nội tức ấm áp nhu hòa đã đưa vào mạch môn của cô, thân thể mềm mại của An Ngữ Thần không nhịn được run lên một chút, Trương Dương nhẹ giọng nói: "Nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân"
Trong lòng của An Ngữ Thần, Trương Dương là người đáng tin nhất trên đời này, cô nhắm mắt lại, trước mắt rơi vào một mảnh đen tối, sau một hồi cô cảm thấy rằng quanh thân nhẹ như bay, giống như là thuận gió mà bay lên, trước mắt xuất hiện một tràng cảng xán lạn, dưới bầu trời yên lặng, Trương Dương dắt tay cô bay lên, bay lượn dưới ánh sao trong bầu trời đêm. Trong lòng An Ngữ Thần yên lặng bình thản hưởng thức, cái cảm giác này chỉ có khi nào ở bên cạnh Trương Dương mới có thể cảm thụ được.
Tâm tình của Trương Dương thì không được yên lặng như vậy, hắn lợi dụng nội tức tìm kiếm mạch tượng của An Ngữ Thần, nhưng kết quả không được khả quan cho lắm, thực khí trong cơ thể của An Ngữ Thần quá hỗn loạn, sự rối loạn kinh mạch cũng trở nên nghiêm trọng hơn, Trương Dương có thể kết luận, chữ tốt trong lời nói của An Ngữ Thần chẳng qua chỉ là lý do thoái thác vì sợ mình lo lắng thôi.
Trương Dương thả cổ tay của An Ngữ Thần ra, thấp giọng nói:" Gần đây trong ngực và bụng có phải hay đau đớn không?"
An Ngữ Thần cũng không phủ nhận, nhỏ giọng nói: "Tôi chịu được"
Trương Dương nghe thấy những lời này của cô mà trong lòng cảm thấy căng thẳng, hắn nhẹ giọng nói: "Chờ lễ khai giải qua, chúng ta cùng đi đến núi Thanh Thai gặp đạo trưởng Lý"
An Ngữ Thần gật đầu: "Tôi cũng muốn gặp ông ấy"