Y Đạo Quan Đồ

Chương 464: Khoan dung


Chương trước Chương tiếp

Mã Ích Lượng bởi lẽ phạm tội làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác, mang tội phỉ báng, nên đã bị cảnh sát bắt giam, còn Trương Dương, người đã đập phá Kim Sa một cách trắng trợn lại không hề bị tổn thất gì, ông chủ đằng sau của Kim Sa là Hải Sắt phu nhân, cũng chính là em gái của thính trưởng thính công an Bình Hải, Vương Quân Dao cuối cùng cũng đã lộ diện, ngày thứ hai sau khi Kim Sa bị đập phá, bà ấy đã xuất hiện ở quảng trường Nam Lâm Tự, nhìn hộp đêm Kim Sa như một mớ thảm hại trước mắt mình, Vương Quân Dao không hề có một chút thái độ bực mình nào trên nét mặt. Trợ lí của bà ta là Nhạc Linh phẫn nộ nói: “Sao lại có kiểu vô pháp vô thiên như vậy chứ? Giữa ban ngày ban mặt mà lại dám làm việc tày đình như vậy, chẳng lẽ hệ thống công an Giang Thành cũng không quản sao?”

Hải Sắt phu nhân không nói gì, quay người bước lên chiếc xe Benz của bà ta, nói với Nhạc Linh đang bước vào: “Giúp tôi liên lạc với Mộng Viện.”

Kiều Mộng Viện tiếp đón Hải Sắt phu nhân ở trong phòng làm việc của mình, khi Kiều Mộng Viện còn du học ở Mỹ, cô đã rất quen với Hải Sắt phu nhân, lúc đầu khi cô mới đến Mỹ, Hải Sắt phu nhân từng giúp đỡ cô rất nhiều về mặt học tập và cuộc sống, Kiều Mộng Viện cũng gọi Hải Sắt Phu nhân là dì Hải Sắt.

Hải Sắt phu nhân nắm lấy tay Kiều Mộng Viện, mỉm cười nhìn cô nói: “Mộng viện thật đúng là ngày càng xinh đẹp.”

Kiều Mộng Viện cười nói: “Dì Hải Sắt đừng khen cháu nữa, cháu ngại lắm ạ.” Đương nhiên cô biết rằng mục đích bà ấy đến đây để làm gì, cô mời bà ngồi lên ghế sô pha, rồi bảo thư kí pha cho hai cốc cà phê.

Vương Quân Dao nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cốc cà phê, nhìn bên trong căn phòng làm việc của Kiều Mộng Viện, nhẹ nhàng thở dài: “Chỗ này thật sự là không tồi, đằng trước là Nam Hồ đúng không Mộng Viện?”

Kiều Mộng Viện gật đầu, từ phòng làm việc của cô có thể nhìn thấy Nam Hồ ở đằng trước, cảnh sắc tầm nhìn từ đây rất đẹp.

Vương Quân Dao nói tiếp: “Khi Hối Thông vừa thành lập, Hứa Gia Dùng còn đi Mỹ đầu tư mạo hiểm, dì đã giúp cậu ấy liên hệ với mấy công ty, không ngờ trong một thời gian ngắn như thế này, Hối Thông đã có sự phát triển lớn như vậy, thật là một điều đáng chúc mừng.”

Nhắc đến Hứa Gia Dũng, Kiều Mộng Viện lại trở nên trầm ngâm.

Vương Quân Dao nắm bắt được sự thay đổi trong cảm xúc của Kiều Mộng Viện một cách rất mẫn cảm, bà ta cười nói: “Nghe nói giữa cháu và cậu ấy đã có một vài sự hiểu lầm, thế nào rồi? Hai đứa đến giờ vẫn chưa giải thích rõ ràng à?”

Kiều Mộng Viện cười nói: “Dì Hải Sắt à, chúng cháu còn trẻ, nên xem trọng sự nghiệp thì tốt hơn.”

Vương Quân Dao gật đầu, bà chầm chậm đặt cốc cà phê xuống rồi nói: “Mộng Viện, lần này mục đích dì đến đây có lẽ cháu đã biết rồi.”

Kiều Mộng Viện nhẹ nhàng nói: “Cháu xin lỗi.”

Vương Quân Dao cười nói: “Nha đầu ngốc này, sao lại nói như thế này cơ chứ? Có phải cháu là người đập Kim Sa ra đâu.”

Kiều Mộng Viện nói: “Tòa nhà mà Kim Sa thuê để kinh doanh có chủ thật sự là tiểu thư An Ngữ Thần, cô ấy ủy thác cháu quản lý, nhưng vì quan hệ của chúng cháu rất tốt, nên từ trước đến giờ đều không viết giấy ủy thác gì hết, chỉ là lời nói mà thôi dì ạ.” Kiều Mộng Viện đang ngầm ám thị với Vương Quân Dao, hợp đồng giữa cô và bà ấy không có hiệu lực pháp luật.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...