Y Đạo Quan Đồ

Chương 444: Trời đố kỵ hồng nhan


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương trong khoảng thời gian ngắn nhất phán đoán ra vị trí của cửa sổ toa lét, dùng áo sơ mi đã thấm ướt nước che phần mặt, đẩy cánh cửa bị ngọn lửa thiêu cháy ra, xông vào trong đám cháy rừng rực, Trương Dương biết rằng tốc độ dừng trong biển lửa càng ngắn thì hi vọng sinh tồn của mình sẽ càng lớn. Cái đầu lãnh tính của hắn đã mang tới tác dụng quan trọng. Trương Dương ở trong biển lửa tìm thấy vị trí của cửa số, hắn đụng vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài, hắn biết bình đang ở trên tầng ba, với độ cao này nhảy xuống, chắc không tạo thành tổn hại đối với thân thể hắn.

Trương Dương may mắn ngã xuống lều che nắng, lều che nắng giảm bớt lực lượng rơi xuống của hắn, hắn định lăn một cái sau đó ngã xuống đất, trên người vẫn còn lửa chưa tắt hoàn toàn, Trương Dương lăn mấy vòng, dập tắt lửa, hắn đứng dậy, trong những người xem náo nhiệt ở xung quanh có hai người nhiệt tâm chạy ra, muốn giúp hắn. Trương Dương ngẩng đầu nhìn sảnh ca hát của Thời Đại Mới, lại thấy lửa đã từ cử sổ toalet mà mình thoát ra mà ra. Khiến Trương Dương chấn kinh không thôi là tầng một của sảnh ca hát cũng bốc khói mịt mù. Đám người bàng quan chỉ chỉ trỏ trỏ, không biết nơi này vì sao lại đốt nhiên xảy ra hỏa hoạn.

Trương Dương nhớ tới anh em Thường Hải Long và Thường Hải Tâm còn ở bên trong, lập tức trở nên khẩn trương, nam tử ở bên cạnh hảo tâm hỏi: "Người anh em, cậu có sao không?" Trương Dương lắc đầu, hắn xông về phía cửa lớn của sảnh ca hát, lúc không ngừng có người kinh hoàng thất thổ từ bên trong chạy ra, bởi vì có hỏa hoạn nên thang máy ngừng hoạt động, không ít người chạy theo cầu thanh, cả sảnh ca hát đều ngập tràn trong khói, tình tự kinh hoàng lập tức lan ra. Trương Dương cuối cùng cũng nhìn thấy Thường Hải Long và Tiết Yến, hắn chạy nhanh tới hét lên: "Hải Tâm đâu?"

Thường Hải Long lắc đầu, quay người lại một đi tìm Thường Hải Tâm.

Trương Dương kéo gã lại: "Anh ở lại, tôi đi!"

Hắn kéo mấy tấm khăn trải bàn xuống, ngâm vào trong bể phun nước, sau đó quàng lên người rồi đi về phía cầu thang, Thường Hải Long cũng học theo hắn, muốn cùng hắn đi tìm em gái, Trương Dương tức giận gầm lên: "ở lại cho tôi, đừng có làm vướng chân tôi!"

Thường Hải Long cũng gầm lên: "Nhưng nó là em gái tôi!"

Trương Dương nói: "Tôi nhất định có thể tìm được cô ấy!" Thường Hải Long nói: "Chúng tôi cùng nhau chạy ra khỏi phòng, ở cầu thang thì bị chen chúc nên lạc nhau!"

Trương Dương nói: "Anh và Tiết Yến đợi tôi ở đây, tôi đi tìm cô ấy!" Trương Dương nói xong liên khoác khăn trải bàn ướt sũng lao về phía cầu thang, con đường an toàn duy nhất này hiện tại đã chật kín người, người ta khi đối diện với nguy hiểm, luôn biểu lộ ra sự hoảng loạn và sợ hãi, bọn họ đều muốn chen ra ngoài, không ít người từ trên cầu thang ngã xuống. Trương Dương nhìn thấy không thể nào đi lên từ cầu thang được, ánh mắt của hắn nhìn về phía bức tranh chữ viết hạ giá ưu đãi từ trên tầng bốn rủ xuống, Trương Dương nắm lấy bức tranh chữ kéo thử một cái, sao đó men theo bức tranh chữ mà bò lên, lửa và khói đã khiến người ta tập trung tất cả sự chú ý vào việc chạy thoát, không có ai lưu ý tới thân pháp giống như một con vượn của Trương Dương.

Trương đại quan nhân tuy võ công cái thế, nhưng cũng không có nhiều biện pháp đối phó với khói, lấy áo ướt che kín mặt mũi, lại thêm phương pháp hô hấp đặc biệt của hắn, có thể tránh được khói, nhưng mắt thì lại không may mắn được như vậy. Trương đại quan nhân bị khói hun cho chảy cả nước mắt, chẳng trách ai cũng nói trong hỏa hoạn rất nhiều người bị khói hun chết.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...