Y Đạo Quan Đồ
Chương 443: Thiếu nợ thì trả tiền
Trương Dương cười nói: "Yên tâm đi, anh lái chậm mà, sáng hôm nay là có thể tới địa phương."
Tần Thanh cười khẽ, nói: "Em ở khách sạn Di Thượng Hải Dương Hoa Viên, phòng 1826!"
Trương đại quan nhân trong lòng nóng bừng lên, nghĩ tới sự phong tình của phó thị trưởng Tần ở trên giường, mỗi một bộ vị của thân thể lại không chịu khống chế mà hiển sơn lộ thủy. Trương Dương nói: "Tắm rửa cởi hết quần áo ra nằm đợi anh nhé."
Tần Thanh cười yêu kiều, nói: "Đã chuẩn bị xong rồi, đang nằm trong chăn đợi anh đây."
Trương đại quan nhân rất vô sỉ nói một câu: "Anh cứng lắm đấy!"
Tần Thanh xấu hổ bảo: "Em chả sợ!"
Trương đại quan nhân kích động, không nhìn thấy hòn đá ở phía trước, bánh xe ép lên một cái, rầm một tiếng nổ lốp.
Tần Thanh cũng nghe thấy động tĩnh, giật nảy mình, vội vàng quan tâm hỏi xem Trương Dương có sao không.
Trương đại quan nhân cười khổ, nói: "Không có gì, vui quá hóa buồn, nổ lốp rồi, chỉ sợ là phải tới muộn hơn."
Tần Thanh nói: "An tâm lái xe đi, đừng gọi điện thoại nữa!"
Trương Dương đỗ xe ở ven đường, tạm thời cắt đứt ý dâm với Tần Thanh, đội mưa chui xuống dưới xe thay lốp, mưa to nháy mắt đã hắt cho Trương đại quan nhân ướt như chuột lột, nhân sinh ơi, thật sự là con mẹ nó đầy trắc trở!
Lên đường trở lại, lúc tới khách sạn Di Thượng Dương Hoa Viên thì đã là trưa rồi, thằng ôn này giống như một con chuột lột xuất hiện ở trước mặt Tần Thanh.
Tần Thanh vừa tắm rửa xong, mặc áo khoác tắm màu trắng, nhìn hắn với ánh mắt nhu mì. Trương đại quan nhân lật tay đóng cửa phòng, ôm thân hình thơm tho của phó thị trưởng Tần vào trong lòng, Tần Thanh yêu kiều cười nói: "Đáng ghét, làm em ướt hết rồi!"
Trương đại quan nhân nói: "Để anh sờ thử xem có ướt thật không?"
Tần Thanh xấu hổ cắn vào ngực hắn một cái: "Nói năng bậy bạ... a...!"
Sự lãng mạn của ngày mưa chỉ có đôi uyên ương đang yêu nhau thắm thiết mới có thể thể hội được, có lẽ là vì trời mưa, cho nên biểu hiện của phó thị trưởng Tần đặc biệt phối hợp. Trương đại quan nhân dũng mãnh như cũ, nằm trên tấm lưng trắng nõn của Tần Thanh, hôn nhẹ lên bờ vai cô ta một cái, nói: "Anh sắp bị em khiến cho yêu chết rồi!"
Đôi chân thon dài của Tần Thanh móc ra sau, quấn lấy hai chân của Trương Dương, nói: "Lời nói của anh không tin được!"
Trương Dương cười nói: "Em đây là đang hoài nghi nhân phẩm của anh."
Tần Thanh quay mặt lại, Trương Dương nhân cơ hội hôn lên môi cô ta một cái. Tần Thanh cười nói: "Buổi chiều còn phải tham gia lễ tốt nghiệp, còn không rời khỏi giường thì sợ là sẽ muộn đấy."
Trương Dương gật đầu, lúc này mới quyến luyến không nỡ rời xa bò dậy khỏi người Tần Thanh, lúc hắn vào phòng tắm đang tắm rửa thì Tần Thanh vội vã chạy vào.
Trương đại quan nhân cười nói: "Muốn cùng anh tắm uyên ương à? Hoan nghênh!"
Tần Thanh đỏ mặt cúi người xuống, gắt: "Đều là tại anh đấy, chảy ra rồi..."
Sau khi phó thị trưởng Trương và phó thị trưởng Tần hưởng thụ tắm uyên ương xong, cả hai đều áo mũ chỉnh tề xuất hiện ở đại sảnh khách sạn, hai người cũng một trước một sau tiến vào, Tần Thanh sau khi trải qua sự tưới tắm của Trương Dương, mặt phớt hồng, ánh mắt hàm xuân, càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người.
Mưa bên ngoài đã ngừng rơi, nhìn thấy trong đại sảnh không có người quen, Tần Thanh mới bước nhanh, nói nhỏ với Trương Dương: "Em lái xe của mình tới!"
Trương Dương mỉm cười gật đầu, lăn lộn trong thể chế cũng có chỗ không tiện của lăn lộn trong thể chế, tình cảm của hắn và Tần Thanh luôn phải lén lén lút lút, cả ngày không được nhìn thấy ánh sáng. Có điều lén lút cũng có chỗ thú vị của lén lút, mỗi lần gặp nhau ân ái đều khiến bọn họ hồi vị vô cùng.
Sau khi Tần Thanh đi, Trương Dương cũng lấy xe lái tới sở chiêu đãi chính phủ thành phố.
Tần Thanh tới rồi, Trương Dương tới muộn hơn cô ta, trở thành một trong những người tới muộn nhất vào tối hôm đó. Tới cửa của sở chiêu đãi, cửa tự động hỏng, xe không lái vào được, Trương Dương đành đỗ xe ở bên ngoài, đang chuẩn bị đi bộ vào hội trường thì nghe thấy phía sau có người gọi hắn: "Ê, anh đứng lại cho tôi!"
Trương đại quan nhân ngây ra, quay người lại, nhìn thấy một phụ nữ trung niên khí thế hùng hổ bước về phía hắn.
Trương Dương lập tức nhận ra người phụ nữ trung niên này là người lần trước giúp hắn đánh Khổng Nguyên để trút giận, nói ra thì mình vẫn còn thiếu người ta một vạn năm ngàn đồng. Trương Dương mỉm cười bước lên: "Chào chị hai!"
Phụ nữ trung niên đó nói: "Chào cái rắm, tiền mà cậu nợ tôi đâu? Khiến tôi đợi uổng công cả ngày trời."