Y Đạo Quan Đồ

Chương 410: Hiệp khách hành


Chương trước Chương tiếp

Lương Thành Long nói: "Tôi biết trong lòng mọi người đều giận tôi, cảm thấy con người của tôi chỉ biết nịnh bợ, chuyện của Trần Thiệu Bân, tôi không đứng về phía hắn, các người cảm thấy hắn ủy khuất, nhưng mà các người có nghĩ tới, tôi là một người làm ăn, tôi kinh doanh tại Bình Hải, chú của tôi là Lương Thiên Chính, nhưng mà bác trai của Kiều Bằng Phi lại là Kiều Chấn Lương từ nhỏ đều là do chú tôi nuôi tôi lớn, không có chú của tôi, thì sẽ không có Lương Thành Long tôi ngày hôm nay, đến bây giờ tôi vẫn chưa cho chú của tôi cái gì cả, nhưng mà tôi cũng không thể để chú ấy chịu ấm ức, tôi lớn như vậy rồi, không thể để cho chú cứ mãi đi theo phía sau của tôi để chùi đít, Trần Thiệu Bân hắn lợi hại, người nào cũng dám đánh, trút giận xong rồi, cuối cùng thì sao? Nếu như không phải là ông già của hắn cũng cúi đầu nhận sai với bí thư Kiều đó sao, chuyện này còn có thể tính được gì?"

Trương Dương và Đinh Triệu Dũng đều không nói gì, suy nghĩ của Lương Thành Long rõ ràng là nhiều hơn Trần Thiên Bân nhiều, tuy rằng lý do của Lương Thành Long cũng đầy đủ, nhưng mà Trương Dương đưa tay lên ngực mà tự hỏi, nếu như là chuyện như vậy xảy ra trên người mình, thì hắn cũng sẽ không nhịn được.

Lương Thành Long chậm rãi hạ ly rượu xuống, nói: "Thành Long, không phải là vấn đề này, chúng tôi chỉ tức giận là bởi vì khi đó cậu không đứng lên lập trường của bạn bè thôi!"

Trương Dương nói: "Mỗi người đều có phương thức đối nhân xử thế của mình, chúng ta không ai miễn cưỡng được ai cả, hôm nay nói chuyện về hôn nhân của cậu và Lâm Thanh Hồng, tôi ăn cơm với chú của cậu tại Bắc Kinh, chú ấy rất lo lắng cho cậu"

Lương Thành Long nói: "Lâm Thanh Hồng rất biết đối đãi, chú và dì của tôi đều rất thích cô ấy!"

Trương Dương nói: "Nếu kết hôn rồi thì phải có trách nhiệm!"

Lương Thành Long nói: "Tôi hối hận lắm!"

Lương Thành Long nói: "Sinh trong phúc mà không biết hưởng phúc!"

Lương Thành Long nói: "Bây giờ tôi không muốn cái gì cả, tôi chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống, tôi muốn hưởng thụ cuộc sống của bọn họ!" Hắn gọi phục vụ đến, và rất nhanh có ba cô gái hấp dẫn đi vào.

Ba cô gái phong tình vạn chủng đi đến bên cạnh bọn họ ngồi xuống, Lương Thành Long kéo cô gái có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn vào trong lòng, bàn tay to đưa lên ngực cô ta xoa nắn không hề kiêng nể gì hết: "Em yêu anh không?"

"Tiên sinh, làm trò như vậy trước mặt nhiều người, như thế nào cũng rất xấu hổ... "

Lương Thành Long móc ra một trăm đồng tiền mặt nhét vào khe ngực của cô ta: "Yêu anh không?"

Mặt cô gái đỏ lên, thấp giọng nói: "Yêu!"

Lương Thành Long lại nhét tay sâu vào: "Lớn tiếng một chút"

"Yêu! Em yêu anh!"

Lương Thành Long cười ha hả: "Cô không hề quen biết tôi! Tại sao lại nói yêu tôi?" Hắn lại móc ra một số tiền, nhưng trong lòng nổi lên một tia mất mác khôn kể.

Cô gái ngồi dựa sát vào bên người hắn: "Lúc trước em không tin trên đời này có vừa gặp đã chung tình, chỉ khi gặp được anh em mới tin tưởng!"

Lương Thành Long đắc ý gật đầu với Trương Dương và Lương Thành Long, nói: "Thấy chưa? Đây là đàn bà, cái này là tình cảm của bọn họ đấy!"

Trương Dương nhẹ nhàng đẩy cô gái bên cạnh ra, không nói một lời nào, tiêu sái bước ra ngoài.

Bên ngoài chẳng biết đã có mưa từ lúc nào, Trương Dương đứng ngoài cửa lớn của Lam Ma Phương, nhìn mưa to bên ngoài, nhìn người đi đường dưới ánh đèn, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cảm giác bi thương không nói nên lời.

Đinh Triệu Dũng cũng đi theo hắn ra ngoài, thấp giọng nói: "Lương Thành Long say rồi!"

Trương Dương kéo cổ áo sơ mi lên, rụt cổ vào trong, tựa hồ như muốn tìm một tia ấm áp: "Con người có đôi khi không phân rõ rằng bản thân rốt cục có say hay không!"

....................................................................

Ngày hôm sau là cuối tuần, Trương Dương đến gặp Tống Hoài Minh vào giữa trưa, trong sự kiện rối loạn kỷ cương của kỳ thi đại học Phong Trạch, Tống Hoài Minh vì hắn mà đã chịu áp lực không nhỏ, tuy rằng không trực tiếp đứng ra, nhưng mà hành động giám sát kỳ thi đại học năm nay nghiêm khắc nhất từ trước đến giờ cũng là do ông ta dựng lên.

Lúc Trương Dương đi đến Tống gia, Tống Hoài Minh đang ở ngoài sân cỏ, vợ của ông Liễu Ngọc Oánh đang xới đất trồng hoa.

Thấy Trương Dương đến, Liễu Ngọc Oánh cười phất tay với hắn: "Trương Dương, vừa mới cùng chú Tống nhắc đến con, thì con liền đến!"

Trương Dương xắn tay áo lên, nói: "Chú Tống, con giúp chú cho!"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...