Y Đạo Quan Đồ
Chương 409: Tác phong cường thế
Đỗ Thiên Dã cũng tán thành đạo lý này của hắn, thấy bộ dạng tràn ngập lòng tin của Trương Dương, không khỏi tò mò nói: "Cậu có phải là nắm giữ chuyện bí mật gì không?"
Trương Dương thần bí nói: "Xin cho phép tôi tạm thời giữ bí mật, thiên cơ bất khả lộ!"
........................................................................
Trương Dương đang tính toán mình hẳn là nên giả bệnh xin nghỉ, chỉ là hắn không ngờ rằng, Thẩm Khánh Hoa lại chủ động tìm đến, Thẩm Khánh Hoa có vẻ rất hòa ái nói: "Tiểu Trương à, trường đảng của tỉnh tháng sau sẽ mở một lớp huấn luyện cán bộ về phát triển tinh thần văn minh kiến thiết, tôi suy nghĩ một hồi, cũng vẫn thấy cậu là người thích hợp nhất, người thanh niên dễ tiếp xúc với thứ mới mẻ"
Trương Dương sửng sốt, hắn còn đang muốn chủ động lảng tránh, đằng này thì ngược lại, bí thư Thẩm thấy mình chướng mắt, nghĩ biện pháp muốn đuổi mình đi đây mà.
Trương Dương cười nói: "Thời gian bao lâu?"
Thẩm Khánh Hoa cười nói: "Hai tháng, ở Tĩnh Hải thị Nam Tích, thành phố nhỏ ven biển, phong cảnh xinh đẹp, lần này người đi trên cơ bản đều là cán bộ cấp phó phóng, cậu là một trường hợp đặc biệt, cần phải quý trọng cơ hội học tập này"
Trong lòng Trương Dương nói lão Thẩm ơi là lão Thẩm, ông đúng là tàn nhẫn thật, đùng một cái bắt tôi đi sung quân hai tháng, cái gì mà tinh thần văn minh kiến thiết chứ, ông phái một phó bí thư đi cũng được vậy. Ài, cái này cũng lạ, tâm lý con người có đôi khi kỳ quái như vậy đấy, rõ ràng là bản thân đang muốn trốn, chỉ là người ta vừa muốn đuổi, thì tâm tính lại nảy sinh biến hóa, và trong lòng cảm thấy khó chịu. Trương đại quan nhân cũng đang như vậy đây.
Thẩm Khánh Hoa cười nói: "Cậu làm việc rất nổ lực, vừa làm chiêu thương vừa bận giáo dục, tôi đều thấy tất cả trong mắt, tuy rằng tuổi cậu còn trẻ, nhưng thân thể cũng quan trọng, đều nói thân thể dù có tiền cũng không mua được, nếu mà cậu mệt, tôi tìm đâu ra một sự giúp đỡ khác tốt như vậy?" Lời nói này của Thẩm Khánh Hoa là cực kỳ dối trá, ông ta hận không thể đuổi Trương Dương đi rồi, và không bao giờ trở về Phong Trạch nữa, ông rốt cục đã thấy, tên nhóc này chính là một ngôi sao xui xẻo, đến Phong Trạch là vì muốn chống đối mình. Ông sở dĩ vội vã đuổi Trương Dương đi, là vì còn một nguyên nhân quan trọng, ông đã nhìn ra một manh mối, Tôn Đông Cường luôn cúi thấp bỗng nhiên có xu thế ngẩng đầu, biểu hiện của Tôn Đông Cường càng ngày càng mạnh mẽ, hơn nữa ông ấy và Trương Dương tựa hồ còn có sự ăn ý, hai người này nếu mà liên thủ lại, thì Thẩm Khánh Hoa khẳng định sẽ đau đầu, cho nên Thẩm Khánh Hoa muốn cho Trương Dương rời đi, lợi dụng khoảng thời gian này, xác định vững trận tuyến.
Trương Dương nói: "Thân thể của tôi rất tốt!" Lúc này tâm tính của hắn cũng đã điều chỉnh lại, tuy rằng an bài của Thẩm Khánh Hoa đã gãi đúng chổ ngứa của hắn, nhưng mà biểu hiện bên ngoài cũng phải tỏ ra là không tình nguyện một chút.
Thẩm Khánh Hoa cố ý nghiêm mặt nói: "Cơ hội lần này rất khó có, người khác muốn tranh thủ cơ hội này tôi còn chưa đáp ứng, cậu nhất định phải quý trọng cơ hội học tập này, học tập cho tốt vào, trở về đem tri thức và kinh nghiệm học được mở rộng ra tại Phong Trạch"
Trương Dương nói: "Chỉ là công tác văn hóa vệ sinh cũng bận rộn nhiều việc"
Thẩm Khánh Hoa cười nói: "Loại cán bộ tuổi còn trẻ mà có tinh thần trách nhiệm như cậu đúng thật sự là hiếm có, tôi sẽ đem công tác của cậu an bài tốt, yên tâm đi, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của cậu chính là học tập. Sau khi học tập trở về còn có một nhiệm vụ gian khổ, một công tác quan trọng hơn chờ cậu"
Trương Dương thầm mắng Thẩm Khánh Hoa là cáo già, nhưng mà cái này cũng khá là hay, trong phương diện này Tôn Đông Cường cũng không thể nói mình là lâm trận bỏ chạy được, mình rời khỏi Phong Trạch, mâu thuẫn của Thẩm Khánh Hoa và Tôn Đông Cường khẳng định sẽ trở nên trực tiếp và bén nhọn hơn.
...............................................................
Trương Dương đem chuyện này nói cho Tôn Đông Cường, còn giả bộ ra hình dạng vô cùng tội nghiệp: "Bí thư Thẩm rõ ràng là muốn đuổi tôi đi, cái này căn bản là lưu vong chính trị"
Tôn Đông Cường tuy rằng không thích Trương Dương, chỉ là gần đây, quan hệ giữa bọn họ đã được cải thiện một chút, có chung đối thủ chính trị, làm cho bọn họ đoàn kết ở chung mà trước đây chưa từng có. Tôn Đông Cường nói: "Nhân tâm của bí thư Thẩm thật sự là có chút vấn đề!"
Trương Dương nói: "Cái tinh thần văn minh kiến thiết ấy có liên quan gì đến công tác của tôi? Vì sao ông ấy lại phái tôi đi?"