Y Đạo Quan Đồ

Chương 400: Tích cực ứng đối


Chương trước Chương tiếp

Thư ký Phó Trường Chinh bước vào thông báo. Cục trưởng cục giáo dục Lưu Cường tới.

Trình Diễm Đông đứng dậy, nói: "Tôi cũng nên đi rồi, tôi sẽ tiếp tục điều tra, hi vọng có thể tìm được một số manh mối!"

Trình Diễm Đông vừa ra khỏi văn phòng thì gặp Lưu Cường, mỉm cười gật đầu với Lưu Cường.

Lưu Cường cũng cười cười, nhìn ra là tâm tình của y hiện tại không được tốt.

Trương Dương không biểu hiện ra bất kỳ sự vui vẻ nào khi thấy thằng cha này tới, nhíu mày nói: "Tìm tôi có việc gì à?"

Lưu Cường gật đầu, nói: "Vừa nhận được tin tức, hôm nay toàn tỉnh Bình Hải tổng cộng phát hiện 33 vụ gian lận thi cử, trước mắt nhân viên liên can đã lên tới 41 người."

Trương Dương nhìn Lưu Cường với ánh mắt cổ quái, dưới ánh mắt của hắn, Lưu Cường lộ ra vẻ không tự nhiên, ho khan một tiếng, nói: "Thị trưởng Trương biết rồi à!"

Trương Dương nói: "Ông hình như rất cao hứng?"

Lưu Cường nói: "Mọi người đều xảy ra chuyện, như vậy ánh mắt của ngoại giới sẽ không chỉ nhìn vào Phong Trạch!"

Trương Dương lúc này mới chỉ vào sa lông, nói: "Ngồi đi!"

Lưu Cường có chút không tự nhiên ngồi xuống, hai tay nắm lại với nhau, sự không tự nhiên của y là bởi vì ánh mắt của Trương Dương, chỉ cảm thấy hai luồng ánh mắt của Trương Dương giống như là mũi dao đâm lên người y, khiến y cảm thấy như ngồi lên bàn chông. Lưu Cường nói: "Thị trưởng Trương, lần này phải xử lý Triệu Phúc Hành thế nào đây!"

Trương Dương nói: "Cứ theo trình tự bình thường, ảnh hưởng lớn như vậy, đã vi phạm pháp luật quốc gia, khẳng định là phải ngồi tù vài năm. Đáng thương nhất là mấy sinh viên đó, một quyết định khinh xuất đã chôn vùi tương lai của mình."

Lưu Cường thở dài theo.

Trương Dương đột nhiên nói: "Sau khi chuyện gian lận xảy ra, ông vì sao không lập tức thông tri cho tôi?"

Lưu Cường trong lòng giật thót, vội vàng giải thích: "Thị trưởng Trương, sau khi xảy ra chuyện, tôi ngay lập tức tới hiện trường, bởi vì anh đang đi công tác, cho nên không muốn làm phiền anh, vốn cho rằng tôi có thể xử lý tốt chuyện này, nhưng không ngờ chuyện lại thành nghiêm trọng tới vậy, cho nên mới gọi điện thoại cho anh."

Trương Dương cười cười, không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Thằng cho mày có tám chín phần mười là muốn hại tao!" Hắn nói khẽ: "Bỏ đi, dẫu sao thì chuyện cũng xảy ra rồi, hiện tại quan trọng nhất là phải giải quyết vấn đề, theo ông thấy, rốt cuộc là ai chỉ điểm chuyện này?"

Lưu Cường nói: "Tôi không đoán ra được, nói không chừng là Triệu Phúc Thành đã đắc tội với ai đó!"

Trương Dương nói: "Ông cho rằng chuyện lần này chỉ là nhắm vào Triệu Phúc Thành thôi ư?"

Lưu Cường trầm mặc, thằng mù cũng nhìn ra đầu mâu lần này là chĩa vào Trương Dương, nhắm vào cả giới giáo dục của Giang Thành, y nói khẽ: "Thị trưởng Tưởng, chuyện này của Phong Trạch nhất trung gây ra ảnh hưởng rất xấu, dư luận bên ngoài đều tập trung vào chuyện này, chung ta nên có phản ứng."

Trương Dương lạnh nhạt nói: "Ông cho rằng nên phản ứng thế nào!"

Lưu Cường hạ giộng, nói: "Chỉ xử lý Triệu Phúc Thành thôi thì không đủ, công chúng sẽ không hài lòng, mà cũng khó ăn nói với phía lãnh đạo thượng cấp!"

Trương Dương lập tức minh bạch mục đích của thằng cha này. Hắn giả vờ hồ đồ, nói: "Anh cho tôi một kiến nghị đi,

Lưu Cường nói: "Chuyện xảy ra ở Phong Trạch nhất trung, Phong Trạch nhất trung phải có người đứng ra nhận trách nhiệm!"

Trương Dương nói: "Thường Lăng Phong tìm tôi xin từ chức rồi!"

Lưu Cường thở phào trong lòng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...