Y Đạo Quan Đồ

Chương 399: Cách sơn đả ngưu


Chương trước Chương tiếp

Sau khi biết rõ manh mối của chuyện này, Trương Dương trước tiên gọi điện cho Trần Thiệu Bân, hiện tại nhiều phóng viên tụ tập ở Phong Trạch như vậy, rất có tình thế muốn tuyên truyền sự kiện gian lận thi đại học này thành điểm nóng của tin tức, thanh thế của dư luận một khi được tạo ra, chuyện sẽ biến thành càng nghiêm trọng hơn, muốn giải quyết được cũng càng lúc càng khó hơn, đây là kết luận mà Trương Dương đưa ra từ nhiều lần đột phá sự kiện.

Trần Thiệu Bân sau khi từ chức, lại tập trung vào thị trường cổ phiếu, trải qua chuyện lần trước, tình bạn giữa gã và Trương Dương càng sâu đậm hơn, Trương Dương chỉ cần mở miệng, gã tất nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng, lợi dụng sức ảnh hưởng của ông già là Trần Bình Triều, bộ trưởng bộ tuyên truyền tỉnh ủy, cố gắng khống chế mức độ của phía dư luận.

Trương Dương ở thính giáo dục tỉnh không có người quen, sau khi giao lưu với Trần Thiệu Bân, Trần Thiệu Bân nhắc hắn có thể tìm tới Tống Hoài Minh, dẫu sao thì Tống Hoài Minh cũng là bố vợ tương lai của hắn, cho dù là không tiện ra mặt thì chỉ điểm cho Trương Dương nên làm thế nào thì vẫn được.

Sau khi nói chuyện xong với Trần Thiệu Bân, một lúc sau Trương Dương mới quyết định gọi điện thoại cho Tống Hoài Minh, nếu chuyện chỉ hạn chế trong phạm vi của Giang Thành thì hắn có thể không cần phải kinh động tới Tống Hoài Minh, nhưng chuyện này đã bị trực tiếp báo tới thính giáo dục Bình Hải, đã vượt qua phạm vi năng lực của bản thân Trương Dương rồi, hắn cần phải mượn lực lượng của người khác, bố vợ tương lai Tống Hoài Minh không nghi ngờ gì nữ trở thành sự lựa chọn đầu tiên của hắn.

Lúc Tống Hoài Minh nhận được điện thoại thì đang ở trong văn phòng, thư ký Chung Bồi Nguyên của y cầm văn kiện quan trọng tới cho y ký. Tống Hoài Minh nghe thấy giọng nói của Trương Dương, xua xua tay, tỏ ý bảo Chung Bồi Nguyên rời khỏi văn phòng.

Trương Dương rất lễ phép gọi một tiếng chú Tống.

Tống Hoài Minh nói: "Hôm nay sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi vậy?"

Trương Dương ít nhiều có chút ngượng ngùng, tuy nói rằng Tống Hoài Minh là bố vợ tương lai của mình, nhưng dẫu sao cũng là tương lai, mình gặp phải phiền phức lại tìm người ta thì cũng không hay ho gì.

Tống Hoài Minh nói: "Có chuyện gì thì nói đi, đừng có ấp a ấp úng nữa!"

Trương Dương lúc này mới kể sơ lại chuyện phát sinh ở Phong Trạch cho Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh không biết chuyện này, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, y nhíu mày, nói: "Gian lận thi đại học không phải là chuyện nhỏ!"

Trương Dương nói: "Cháu biết rằng nó không phải là chuyện nhỏ, nhưng chuyện này có chút kỳ quặc, người mật bảo sớm đã biết có người thi hộ, nhưng hắn lại đợi sau khi chuyện xảy ra mới báo, rõ ràng là có thể ngăn cản chuyện này trước, thế nhưng y lại không làm, căn bản là muốn chế tạo sự đoạn mà!"

Tống Hoài Minh không nhịn được liền nói: "Trương Dương, cậu có thái độ gì vậy, xảy ra vấn đề lại đi bắt lỗi người khác! Cậu là phó thị trưởng được phân quản giáo dục. Xảy ra chuyện thì trước tiên phải nghĩ tới trách nhiệm của mình, nếu như cậu nắm tốt công tác giáo dục, coi thi đại học là một chuyện quan trọng phải làm thì liệu có xảy ra loại chuyện này không?"

Trương Dương nói khẽ: "Chuyện này là không thể đề phóng, năm nào thi đại học mà chả có gian lận!" Hắn ở sâu trong lòng vẫn không coi chuyện này là nghiêm trọng.

Tống Hoài Minh thở dài, nói: "Cậu đó!"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...