Y Đạo Quan Đồ
Chương 358: Súng lục
Gã vừa đi, thì phó thị trưởng Vương Hoa Chiêu đã bước vào rồi, Vương Hoa Chiêu cười nói: “Thị trưởng Trương, sao vẫn chưa đi về vậy, ngày đầu tiên đi làm đã nỗ lực vậy rồi à?”
Trương Dương nhìn thời gian, đúng thật, năm giờ hai mươi rồi, hắn đứng dậy nói: “Vừa nãy tôi nói mấy câu với đồng chí Đăng Cao, không chú ý thời gian.”
Vương Hoa Chiêu nói: “Tôi cũng nghe anh ấy nói rồi, chúng ta là hàng xóm đấy!”
Trương Dương cười: “Bán anh em xa mua láng giềng gần, đi, tôi mời anh đi uống rượu!”
Vương Hoa Chiêu cũng rất vui vẻ, gã gật đầu nói: “Tôi mời anh đi, hôm nay là lần đầu tiên anh đến đây, tôi là địa chủ ở đây, tôi phải mới mới phải phép chứ!”
Trương Dương rửa tay, rồi đi ra ngoài cùng Vương Hoa Chiêu, khi đến dưới lầu, Vương Hoa Chiêu bảo hắn đợi một chút, gã đến bãi để xe lấy chiếc xe đạp của mình. Đến trước mặt Trương Dương, gã vỗ vỗ chỗ ngồi sau nói: “Nào, tôi đèo anh, thị trưởng Trương cảm nhận một chút thế nào gọi là hương vị của người ngồi sau!”
Trương Dương cười lắc đầu: “Thôi, tôi đi bộ thôi, chúng ta cũng đừng đi xa quá, tìm chỗ nào ăn gần đây là được rồi!”
Vương Hoa Chiêu nghĩ một chút: “Bên cạnh nơi chúng ta ở có một quán rượu nhỏ tên là Lậu Thực Minh, món ăn ở đó cũng khá được đấy!”
Trương Dương nói: “Được!”
Vương Hoa Chiêu đẩy xe đạp, Trương Dương cùng gã sóng bước đi ra ngoài, đi được mấy bước, thì đã nghe thấy đằng sau vang lên tiếng xe máy brừ……, một người phụ nữ đeo khẩu trang cưỡi một chiếc xe máy màu hồng vượt qua họ, còn không ngừng quay đầu lại nhìn, đột nhiên cô ta dừng lại, ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Bạn học cũ, thật sự là cậu!”
Trương Dương nghe âm thanh này rất quen thuộc, ngay lập tức nghĩ đến một người, đó chính là phó bộ trưởng tuyên truyền thành phố Phong Trạch, giám đốc đài truyền hình thành phố Phong Trạch, Lương Diễm, Lương Diễm bỏ khẩu trang xuống, quả nhiên là cô ta, cô ta và Trương Dương đều là bạn học khi còn học ở trường Đảng, trong thời gian học tập quan hệ cũng được coi là hòa hợp, có điều cơ hội gặp mặt của cô ta và Trương Dương không nhiều, vì trong lúc học tập Trương Dương đi ra ngoài.
Lương Diễm rất vui vẻ, rồi lại chào Vương Hoa Chiêu.
Trương Dương nói: “Chị Lương, chị chẳng phải làm việc ở đài truyền hình sao?”
Lương Diễm nói: “Đúng thế! Hôm nay tôi đến bộ tuyên truyền thị ủy để làm việc, mấy hôm trước đã nghe nói cậu sẽ đến Phong Trạch, không ngờ cậu lại đến nhanh như vậy!”
Trương Dương gặp được bạn học cũ, cũng cảm thấy rất thân thiết: “Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây!”
Lương Diễm nói: “Chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa. Tối nay tôi mời cậu ăn, thị trưởng Vương cũng cùng đi đi!” Trong mắt Lương Diễm, vị phó thị trưởng Vương tạm thời này không bao giờ quan trọng bằng Trương Dương, trên thực tế trong thể chế Phong Trạch cũng không coi Vương Hoa Chiêu là gì cả, mặc dù gã phân quản du lịch, nhưng ngay cả cục trưởng du lịch thành phố Phong Trạch cũng không để tâm đến gã, dù sao thì Vương Hoa Chiêu cũng chỉ tạm giữ chức hai năm, còn nửa năm nữa là hết thời gian, về sau chẳng có quan hệ gì với Phong Trạch nữa.
Vốn Vương Hoa Chiêu muốn đi cùng, nhưng chiếc máy BP của gã vang lên, gã cười xin lỗi: “Đợi tôi một chút, tôi đi nghe điện thoại!”
Trương Dương lại đưa chiếc điện thoại của hắn, Vương Hoa Chiêu cầm điện thoại của Trương Dương đi đến một bên gọi điện thoại, một lúc sau cười rạng rỡ quay về, gã gửi điện thoại lại cho Trương Dương, xin lỗi: “Thị trưởng Trương, giám đốc Lương, thật là xin lỗi,bạn gái tôi đến Phong Trạch, tối nay là đến rồi, tôi phải đi đón!”
Lương Diễm nhiệt tình mời: “Đón cô ấy rồi cùng đi một thể!”
Vương Hoa Chiêu lắc đầu: “Thôi thôi, không làm phiền mọi người nữa!” Gã đứng dậy lên chiếc xe đạp rồi đi về hướng khu nhà ở của thị ủy.
Lương Diễm nói với Trương Dương: “Cậu lên đây, tôi chở cậu đi!”
Trương Dương nhìn chiếc xe máy nhỏ của cô ta, lắc đầu: “Chị Lương à, chị tha cho tôi, chúng ta cộng lại là ba trăm cân, chiếc xe máy này của chị chịu làm sao được!”