Y Đạo Quan Đồ

Chương 357: Tôi vừa mới đến


Chương trước Chương tiếp

Lần đi Hồng Kong lần này của Hồ Nhân Như rất thuận lợi. Cô đã đăng kí công ty thành công, các nguồn tiền đã đến nơi, kí hợp đồng với mấy nhà đài của truyền hình Thiên Không, tiếp tục đó là liên hệ giới truyền thông trong nước, mở rộng quỹ đạo hợp tác.

Hồ Nhân Như mặc dù với về, nhưng cô rất mạnh khỏe, lúc này lại bí Trương Dương làm cho hưng phấn vô cùng, không sao ngủ được, cô ôm lấy tay hắn nói những gì mình thấy được ở Hồng Kong.

Trương Dương cảm thấy vui vẻ vì Hồ Nhân Như đã tạo dựng được sự nghiệp của mình, nhưng hắn không hứng thú với việc kinh doanh cụ thể, một lúc sau đã ngáp ngắn ngáp dài.

Hồ Nhân Như nhìn thấy hắn không thích nghe, nói: “Anh không muốn nghe, thì em nói mấy thứ anh thích nghe vậy!”

Trương Dương nói: “Em nói đi! Dù sao ngày mai anh cũng không phải đi làm, có thể ngủ nướng được!”

Hồ Nhân Như nói: “Gần đây Hải Lan sẽ đến Giang Thành làm tiết mục, làm về núi Thanh Đài của Giang Thành!”

Trương Dương gật đầu, nói chuyện của hắn với Hồ Nhân Như: “Anh đã lên chức phó thị trưởng Phong Trạch rồi!”

Hồ Nhân Như vừa về không biết chuyện này, ngớ người, rồi mới cười ôm lấy cổ Trương Dương, hôn lên mặt hắn rồi nói: “Hèn chi tối nay anh vui vậy, hóa ra là thăng quan rồi!”

Trương Dương nói: “Vẫn là phó sở thôi, không được coi là thăng quan!”

Hồ Nhân Như nói: “Mặc dù chỉ là phó sở nhưng quyền lực đã không như trước nữa rồi, Phong Trạch có mấy chục vạn người, anh chủ quản giáo vệ văn, cũng là một mảng quan trọng.”

Trương Dương nói: “Đằng trước mặt anh còn tám người thường vụ đang xếp hàng nữa kìa, người đứng đầu là bí thư thị ủy, rất nhiều người đều khuyên anh, làm việc gì cũng phải khiêm nhường, cần phải tạo mối quan hệ tốt với lãnh đạo xung quanh.”

Hồ Nhân Như cười nói: “Sợ gì chứ, bí thư Đỗ đứng đằng sau anh, Phong Trạch có lớn đến mấy cũng không bằng Giang Thành, bí thư thị ủy Giang Trạch cũng phải phục bí thư Đỗ!”

Trương Dương nói: “Đỗ Thiên Dã đã giúp anh không ít rồi, gần đây Bình Hải chuyển giao chính trị, bí thư Cố đã đến lúc về hưu, người đến đảm nhận chức vụ này của ông là Kiều Chấn Lương, giờ đây những ngày tháng của Đỗ Thiên Dã không dễ sống cho lắm.”

Hồ Nhân Như thở dài nói: “Lại là việc kéo bè kết cánh của chính trị sao?”

Trương Dương cười nói: “Có triều đại nào là không thế này đâu, có điều không có quan hệ gì lớn với anh, Kiều Chấn Lương dù là có vận động gì cũng chẳng rơi đến đầu anh, người ta là cấp gì cơ chứ, chẳng thèm để ý đến con tép như anh.”

Hồ Nhân Như nói: “Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó nhìn, sợ là ông ta vừa thượng đài, là đám xung quanh ông ta lại được dịp làm mưa làm gió, đến lúc đó dù ông ta không động đến anh, thì cũng có những tiểu nhân nhớ anh.”

Trương Dương biết rằng những điều Hồ Nhân Như nói rất có lí, hắn ranh ma nói: “Anh mà sợ à? Nếu muốn gây rắc rối cho anh, bọn chúng cứ thử xem mèo nào cắn mỉu nào!”

Hồ Nhân Như dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Trương Dương, dịu dàng nói: “Mặc dù đi làm phó thị trưởng Phong Trạch là một việc tốt. Nhưng về sau đi ra đi vào sẽ không được thuận tiện như trước nữa rồi, nhất định sẽ có người thóc mach, cơ hội gặp gỡ của chúng ta có phải vì vậy mà sẽ ít hơn không?”

Trương Dương cười nói: “Em sợ gì chứ? Khi nào em nhớ anh thì em cứ đến tìm anh, hơn nữa, Phong Trạch cách Giang Thành cũng không xa, chỉ hơn 90 cây số mà thôi, lái xe hơn một tiếng đồng hồ là đến rồi. Cùng lắm anh về thường xuyên là được rồi.”

Hồ Nhân Như nói: “Anh mới nhậm chức, phải để lại cho nhân dân ấn tượng tốt, đừng vì những việc này làm ảnh hưởng đến thanh danh của anh.”

Trương Dương nói: “Người ta quan hệ nam nữ, anh sợ gì chứ? Làm quan có quan hệ gì đến những chuyện này?”

Hồ Nhân Như hạ thấp người xuống nói: “Để em phục vụ anh cho tốt”, đôi môi cô hôn lên trên ngực Trương Dương, lưỡi cô liếm lấy da thịt Trương Dương, rất buồn, nhưng cũng rất thoải mái, một chỗ nào đó của Trương Dương lại bắt đầu nảy lên như cỏ mọc sau mưa….

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Trương Dương lần này đến Phong Trạch để thượng nhiệm do bộ trưởng tổ chức Từ Bưu đi cùng, người cùng đến Phong Trạch với họ còn có cục trưởng cục công an thành phố Vinh Bằng Phi, Vinh Bằng Phi đi cùng hoàn toàn là việc trung hợp, gần đây Phong Trạch có một vụ án cướp tiệm vàng, lần này Vinh Bằng Phi đến Phong Trạch là để phá án, nghe nói Trương Dương phải đến đó để nhận chức, vừa vặn đồng hành với nhau.

Ba người đi dưới bóng Từ Bưu, trên đường cười rất vui, đến trạm thu phí vành đai ba, gặp phải một chuyện, đó là một chiếc xe chở hàng lớn cố xông đến cửa ra, đâm vào chắn đường, một người thu vé muốn ngăn chiếc xe lại cũng bị kéo đi đến hơn mười mét, mặc dù không bị thương nặng, nhưng toàn thân cũng sất sát.

Sau khi Vinh Bằng Phi nghe nói đến chuyện này, hỏi rõ về chiếc xe vừa đi qua, rồi chẳng nói chẳng rằng, bảo lái xe đuổi theo.

Theo nhân viên thu vé của trạm thu phí, họ đuổi lấy chiếc xe lớn màu xanh ở chấn Dương Cố. Thấy sắp đâm vào đằng sau chiếc xe đó, Vinh Bằng Phi bảo lái xe phóng vọt lên đằng trước chặn đầu chiếc xe, bắt đối phương dừng xe lại.

Trên chiếc xe chở hàng lớn bước xuống ba người đàn ông, ai nấy đều cao to lực lưỡng, trông rất hung hãn, tên đứng đầu trừng mắt với Vinh Bằng Phi quát: “Làm gì thế? Đang đi tử tế chặn đầu xe tôi làm gì?’

Vinh Bằng Phi tức giận nói: “Không thấy tôi là cảnh sát à!”

“Cảnh sát thì làm sao? Cảnh sát cũng không thể tùy tiện chắn xe người khác!”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...