Y Đạo Quan Đồ

Chương 35: Tình yêu là con dao hai lưỡi


Chương trước Chương tiếp

Hải Lan đưa Trương Dương tới tận cửa đài truyền hình, lúc này mới quay lại oán trách nói: “Ngươi đó! Chỗ nào cũng có thể gây chuyện thị phi được. Người ta cũng chỉ có nói mấy câu khó nghe, vậy mà ngươi lại nỡ đánh người ta ra cái bộ dạng như vậy được sao?”

Trương Dương mỉm cười nói: “Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào vũ nhục ngươi!”

Hải Lan cũng khôngbiết tại sao cái câu mà người khác nghe phải ngứa tai như vậy, lại có thể làm lòng mình sinh ra một cảm giác khác thường. Từ lâu nàng cũng đã tự nhủ rằng, về sau nàng sẽ không để bất kỳ điều gì làm nàng cảm động được nữa. Thế nhưng cái hành động thô bạo bảo vệ mình của Trương Dương, lại có thể làm mình thấy cảm động hơn bao giờ hết. Nhìn Trương Dương tuổi trẻ nhưng lại rất chân thành, nàng mỉm cười nói: “Tiểu tử ngốc, đừng quên người là cán bộ nhà nước chứ!”

“Một người đàn ông còn không bảo vệ được nữ nhân của mình, thử hỏi loại người đó còn khả năng làm cán bộ nhà nước được sao?”

Hải Lan đột nhiên lại đỏ mặt ngượng ngùng, giọng nói cũng nhỏ như muỗi kêu: “Đêm nay ta chờ ngươi...” Nói xong liền xoay người chạy vào đài truyền hình.

Trương đại quan nhân khóe môi nở nụ cười, đúng là có công mài sắt có ngày nên kim mà! Cũng sắp phải sử dụng đại kim rồi đây...

Khương Lượng cùng hai gã thủ hạ đang chạy xe trên đường, thấy Trương Dương đang đứng kia liền chạy tới hạ cửa sổ xuống, cười nói: “Chủ nhiệm Trương. Ngươi định đi đâu vậy? Không bằng để ta đưa đi một đoạn?”

Trương Dương cười cười khoát tay nói: “Không dám làm phiền Khương đội trưởng, ta còn chút việc riêng. hôm nào rảnh rỗi, hai ta lại uống rượu tâm sự tiếp. Thế nào?”

Khương Lượng thầm nghĩ trong lòng: ngươi không gây thêm phiền phức cho ta, ta cũng phải cảm tạ trời đất rồi. Ngoài miệng thì gật đầu cười nói: “Không thành vấn đề, lúc khác gặp lại!”

Trương Dương trải qua vài lần ẩu đả cũng biết, quen biết với cảnh sát thực sự là làm việc rất thuận lợi. Bởi vậy mà Trương Dương liền lấy cớ lần tới muốn rủ hắn đi uống rượu mà để lại số điện thoại của mình cho hắn. Khương Lượng cũng có ý muốn làm thân với tiểu tử này, cũng hào hứng đọc số điện thoại của mình cho Trương Dương, cái này gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đội còn nhiệm vụ, Khương Lượng cũng hàn huyên thêm hai câu với Trương Dương rồi cho xe chạy thẳng.

Trương Dương nhìn lại đồng hồ thì cũng đã là bốn giờ chiều rồi. Hắn chuẩn bị vẫy gọi một chiếc taxi tới bệnh viện nhân dân huyện tìm Tả Hiểu Tình thăm hỏi, bỗng nhiên một chiếc Toyota Camry đen bóng chạy tới dừng lại sát người. Cửa xe ô tô từ từ kéo xuống lộ ra khuôn mặt sưng tấy của Điêu Đức Chí. Hắn dùng ăn ten của điện thoại di động chỉ thẳng mặt Trương Dương, gằn giọng nói: “Thằng nhãi. Ngươi cứ nhớ kỹ mặt ta đó!”

Trương Dương cũng chỉ cười nhạt chẳng thèm để thằng nhãi này vào mắt. Thằng nhãi này đúng là chán sống rồi, Trương Dương liền từ tốn cúi xuống nhặt nửa viên gạt chỉ dưới chân lên. Điêu Đức Chí lập tức hiểu được Trương Dương định làm gì, sợ hãi hét toáng lên: “Đi mau, đi mau!”

Ô tô liền tăng tốc chạy vụt đi, nhưng Trương đại quan nhân xuất thủ lại nhanh hơn nửa nhịp. Nửa viên gạch chỉ đánh cái rầm! lên thân chiếc Toyota đen bóng tạo thành một hố lõm sâu hoắm. Điêu Đức Chí tuy rằng xót của nhưng lại e sợ sức chiến đấu của Trương Dương quá cường hãn, không dám đứng lại nói lý, đành nhịn nhục một mực chạy thẳng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...