Y Đạo Quan Đồ

Chương 34: Không được khinh nhờn nữ nhân của ta


Chương trước Chương tiếp

Vẫn như lần trước, lần này từ sáng sớm tinh mơ Trương Dương cũng bị Hải Lan đuổi ra khỏi nhà. Trương đại quan nhân tinh thần hưng phấn mặc vào chiếc áo khoác giả da cá sấu, mà lần trước Hải Lan lên Giang Thành chơi mua cái túi xách hàng hiệu bằng da cá xấu, tiện thể mua luôn cho hắn. Mới sáng sớm mà đã thấy một tiểu tử từ trong tiểu khu đi ra, bảo vệ liền chặn hỏi, nói hắn giống như kẻ trộm, đòi tra xét.

Sau một hồi bị tra xét, Trương Dương cuối cùng cũng được thả đi. Vừa mới bước chân ra khỏi tiểu khu đã thấy điện thoại kêu, giở điện thoại ra coi tin nhắn, hắn không khỏi giật mình: “Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi!”

Trương đại quan nhân có chút chột dạ, theo thói quen nhìn về phía sau một chút, không thấy ai đằng sau liền nhìn ngó xung quanh có người không. Trời vẫn còn sớm, trên đường ngoài mình hắn ra thì chẳng còn ma nào nữa, thế thì ai vừa nhắn tin vậy? Trương Dương liền chui vào một bốt điện thoại công cộng gần đó, gọi điện cho Hải Lan hỏi nàng ta có phải vừa rồi nàng có hay không nhắn tin cho mình. Hải Lan nói không phải là nàng. Trương Dương liền nhớ ngay ra Tả Hiểu Tình, không nhẽ là nàng ta sao? Hắn lại tiếp tục gọi một cuộc nữa cho Tả Hiểu Tình, vừa biết là Trương Dương gọi tới, Tả Hiểu Tình mừng rỡ hô to: “Trương Dương, ngươi tới Xuân Dương rồi à?”

Trương Dương từ ngữ điệu của Tả Hiểu Tình liền biết chắc chắn cái tin nhắn kia không phải là của nàng gửi tới. Lúc này hắn mới yên tâm, cười đùa nói là hắn lên huyện Xuân Dương xử lý vài vụ việc cho xã nhà, sáng nay cũng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ.

Tả Hiểu Tình liền nói: “Anh họ ta mới từ Giang Thành trở về, buổi trưa còn phải cùng nhau ăn cơm. Nếu buổi tối ngươi không bận gì, ta mời ngươi tới Vị Cư quán, thế nào?”

Trương Dương cũng cảm thấy bực mình thay cho cô nàng Tả Hiểu Tình này. Thế nào ông anh họ kia lại về đúng lúc như vậy chứ? Hắn liền trêu đùa nhắc nhở Tả Hiểu Tình, nói: “Ta cũng thật lòng nhắc nhở ngươi đó. Hiện giờ luật hôn nhân quy định, họ hàng gần nhau không được lấy nhau. Ngươi nói cho cái ông anh họ kia của ngươi nên từ bỏ cái niệm tưởng đó trong đầu đi!”

Tả Hiểu Tình cũng cười mắng lại: “Ngươi đi chết đi! Lúc nào cũng nói bậy được. À, hôm nay chúng ta cũng kết thúc cuộc thi sát hạch rồi!”

Trương Dương cũng chưa biết tối nay có bận gì không nữa, chỉ giao hẹn với nàng ta, nếu tối nay hắn không đi được, sẽ gọi điện báo lại sau. Bỏ điện thoại xuống, hắn lại tiếp tục gọi một cuộc nữa cho cô em gái Triệu Tĩnh. Đầu dây bên kia vừa có người bắt máy, Triệu Tĩnh gọi to một tiếng tiểu ca! Sau đó đột nhiên lại khóc ầm lên.

Trương Dương cũng bị dọa tới luống cuống tay chân. Cũng là từ cái vụ việc của thằng nhãi con Dương Chí Thành kia, mà Trương Dương đặc biệt lo lắng tới cô em gái này, không phải lại xảy ra chuyện gì đó chứ? Trương Dương cũng không kiềm chế được mà giọng nói cũng run run, đây cũng không phải là hắn nhát gan, mà là khi người thân của mình gặp chuyện, ai càng quan tâm người đó sẽ càng dễ bị loạn hơn. Trong lòng Trương đại quan nhân cũng quyết tâm, chỉ cần thằng nhãi con Dương Chí Thành này dám khi dễ Triệu Tĩnh một lần nữa, thì hắn cũng mặc kệ cái chức chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình kia, cũng phải phế đi tứ chi thằng nhãi con này.

Triệu Tĩnh cuối cùng cũng ổn định lại tâm tình nói: “Tiểu ca! Vừa rồi ta đi xem điểm thi... Cả năm môn mới có 123 điểm... Xem ra không được vào đại học rồi...”

Trương Dương thở dài một hơi, hắn còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, hóa ra là điểm thi không được như ý nên mới khóc toáng lên như vậy. Từ trước tới giờ cô bé này vẫn mong ngóng được vào đại học, dù sao cả gia đình họ Triệu này cũng chỉ có mình nàng ta là có khả năng được vào đại học nhất mà thôi. Mà kỳ vọng nhiều thì áp lực lại càng lớn. Lần này không đỗ được đại học, chỉ sợ nàng sẽ bị trách móc khá nhiều đây.

Trương Dương hỏi lại Triệu Tĩnh đang ở đâu rồi lập tức chạy tới đó. Gần tới cửa hàng nằm bên cạnh trường học đã thấy cô em gái Triệu Tĩnh đeo ba lô đứng đó, hai mắt cũng sưng mọng lên do khóc nhiều quá, thoạt nhìn thực sự là làm người khác phải thương tâm. Trương Dương cười to đi tới, giơ cái bàn tay to bè của hắn xoa xoa đầu Triệu Tĩnh: “Tiểu nha đầu này, đã vào đoàn thanh niên rồi mà vẫn còn khóc nhè như vậy sao?” Bị anh trai trêu, mặt Triệu Tĩnh lại càng mếu máo hơn.

Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, an ủi Triệu Tĩnh mấy câu rồi kêu nàng ta mau vào học kẻo muộn. Nhưng mà bởi vì thấy không vui nên Triệu Tĩnh giả bệnh xin nghỉ phép một hôm. Trương Dương cũng phải lắc đầu thở dài, xem ra cô nàng bé nhỏ này vẫn còn tiếc nuối đại học lắm. Triệu Tĩnh xin nghỉ một ngày, Trương Dương cũng tiện thể rủ nàng ta vào quán gần đó ăn sáng luôn. Có lẽ Trương đại quan nhân cả đêm qua canh tác hăng say quá làm thể lực hao tổn không ít nên giờ thấy bụng đói cồn cào, bởi thế giờ hắn ngấu nghiến thức ăn kinh người. Triệu Tĩnh vẫn còn thấy buồn vì mớ điểm thi kia, cũng chẳng buồn ăn gì nữa, chỉ kêu một bát sữa đậu này uống cho đỡ đói.

“Ca, ta cũng chẳng thiết học nữa. Không bằng ca dẫn ta tới xã Hắc Sơn Tử, để ta làm thư ký cũng được?” Hai mắt Triệu Tĩnh lại đỏ sọng lên hỏi Trương Dương.

Trương Dương nở nụ cười: “Nha đầu ngốc này. Hiện giờ ở đâu cũng cần phải có bằng cấp, không có bằng thì nửa bước cũng khó đi!”

Triệu Tĩnh cắn môi: “Nhưng mà điểm thi ta như vậy, sợ rằng không có vào đại học được...”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...