Chu Vân Phàm đáp: “Đầu tư!”
Trương Dương nói: “Thật là chỉ có anh thôi. Gặp phải phiền phức thì vỗ mông đi mất, giờ đây lại quay về, đầu tư gì cơ chứ? Sao? Muốn trở thành một người thương nhân yêu nước mẫu mực à?”
Chu Vân Phàm nghe ra Trương Dương khá có thành kiến với anh ta, có lẽ là do chuyện Hồ Nhân Như vào tù vì anh, Chu Vân Phàm giải thích; “Tôi từ trước đến giờ đều coi Hồ Nhân Như như con gái vậy, sự việc lần trước không phải tôi muốn vậy, nếu như tôi là một gian thương bất nhân bất nghĩa, thì cũng không nộp đủ tiền phạt!” Điểm này Chu Vân Phàm làm rất tốt, lúc đầu khi Hồ Nhân Như gặp phải khó khăn, tên này đã cung cấp một cuốn ghi chép đầu tư, ghi chép đó đã giúp cho Hồ Nhân Như được giải thoát. Có điều từ chuyện đó Trương Dương cũng nhận ra con người của Chu Vân Phàm, người này làm chuyện gì cũng không từ thủ đoạn, đâu đâu cũng để lại đuôi, ở cùng với anh ta cần phải hết sức cẩn thận.
Trương Dương nói: “Hồ Nhân Như đang ở Hồng Kong đăng kí một công ty quảng cáo!”
Chu Vân Phàm nói; “Tôi đang làm về ngành giao lưu văn hóa, tôi và Bollywood của Ấn Độ có quan hệ khá tốt, về sau cần phải tăng cường giao lưu Trung Ấn.”
Trương Dương chẳng có thiện cảm gì với lão hồ li này, nói; “Có cơ hội thì đến Giang Thành đầu tư đi!”
Chu Vân Phàm nói: “NHất định rồi!” Cô gái bên cạnh nhỏ nhẹ nói: “Raz, chẳng phải anh nói sẽ làm một bộ clip hát cho em sao?”
Chu Vân Phàm cười ha ha nói: “Đã đang chuẩn bị làm rồi, mấy ngày nữa, đạo diễn của Bollywood sẽ đến Trung Quốc chọn cảnh!”
Trương Dương và Cố Gia Đồng đều không chịu nổi tên lừa bịp này, hai người đứng dậy cáo từ, Chu Vân Phàm tiễn Trương Dương đi ra ngoài cửa, rồi thấp giọng nói: “Chủ nhiệm Trương, về sau nếu có nhu cầu gì ở bên Ấn Độ, thì đừng ngại tìm Raz tôi!”
Trương Dương vui vẻ nói: “Raz tiên sinh yên tâm, tôi chưa từng gặp Chu Vân Phàm!”
Hai người lên xe, Cố Gia Đồng chau mày nói: “Tên Chu Vân Phàm này chẳng phải là loại tử tế gì, anh cách xa hắn ra!”
Trương Dương nói: “Cũng được coi là còn chút lương tâm, việc của Nhân Như hắn ta đã bỏ không ít tiền!”
Cố Gia Đồng nói: “Đó là khi chưa đến lúc quan trọng nhất, nếu thật sự đến lúc đó, thì ngay cả cha mẹ ruột hắn cũng có thể mang ra bán được!”
Trương Dương cười nói: “Thôi không nói đến anh ta nữa, loại người này sẽ tự tìm được mảnh đất sinh tồn của anh ta. “ Hắn vừa lái xe vừa nói: “Cha em nói thế nào?”
Cố Gia Đồng nói: “Ông chẳng nói gì cả, sau khi anh về, ông đến phòng đọc sách!”
Trương Dương nói; “Em nói xem chuyện của hai chúng ta, cha em liệu có nhận ra không?”
“Em không biết!”
Trương Dương nói: “Anh cảm thấy rằng bí thư Cố rất nhạy bén, chẳng có chuyện gì giấu được ông ấy!”
Cố Gia Đồng nói: “Những lời anh nói tối nay có ý gì?”
Trương Dương nói: “Gần đây Đỗ Thiên Dã cũng không được thuận lợi ở Giang Thành, một đám lão già nhảy ra đối đầu với ông ấy, anh chẳng phải là muốn nhờ bí thư Cố đứng ra dẹp mấy đám đó hay sao!”
Cố Gia Đồng cười: “Lấy việc công báo thù riêng thì đúng hơn! Đỗ Thiên DÃ là bí thư thị ủy, nếu như ngay cả điểm này cũng không giải quyết được thì ông ấy không cần thiết phải ngồi trên cái ghế ấy nữa.”
Trương Dương nói: “Thật kì lạ, đám đó nhảy gì nhỉ? Rõ ràng biết rằng thị trưởng Tống rất ủng hộ Đỗ Thiên Dã.”
Cố Gia Đồng bất mãn nhìn Trương Dương: “Ý anh là gì chứ? Chẳng lẽ anh nghĩ rằng họ đối đầu với Đỗ Thiên Dã là do cha em đứng sau lưng à?”