Y Đạo Quan Đồ

Chương 325: Chương 325: Nguyên nhân bệnh


Chương trước Chương tiếp

Đỗ Thiên Dã lại nói: “Bên phòng chiêu thương sao thế? Thường Lăng Phong từ chức rồi? Người này là một nhân tài hiếm có, có liên quan gì đến cậu không?”

Trương Dương nói: “Tuyệt đối không, việc anh ấy từ chức tuyệt đối không có quan hệ gì với tôi!”

Đỗ Thiên Dã chau mày: “Cậu giúp tôi khuyên anh ấy một chút, không thể vì việc xử lí cậu ảnh hưởng đến công tác mà!”

Trương Dương nói: “Thôi, người đó rất cứng đầu, chưa chắc đã nghe tôi đâu.”

Đỗ Thiên Dã nói: “Cậu nhất định phải rút ra bài học kinh nghiệm từ chuyện này, con người ta không phải lúc nào cũng gặp may đâu.”

Trương Dương nói: “Lần này tôi xảy ra chuyện, đám người Triệu Dương Lâm đó nhảy rất cao, ông nghĩ thế nào?”

Đỗ Thiên Dã nói: “Có liên quan đến cậu sao?”

Trương Dương nói: “Bí thư Đỗ, điểm yếu lớn nhất của ông là quá thật thà, với đám hồ li tinh đó, lúc cần ra tay thì vẫn phải ra tay, nếu không tóm được cái đuôi cáo của chúng, thì bắt cáo con!”

Đỗ Thiên Dã sáng bừng mắt, câu này của Trương Dương làm cho ông ta nghĩ ra rất nhiều điều.

Lần này Trương Dương đến Đông Giang học tập rất khiêm nhường, hắn quyết định đi tàu hỏa đến Đông Giang, Tần Hoan biết hắn muốn đi, tất nhiên là không muốn rời, Trương Dương khó khắn lắm mới dỗ được Tần Hoan, bắt xe đến bến tàu hỏa, trong phòng chờ tàu gặp Phương Văn Đông cũng đến Đông Giang làm việc như hắn.

Từ lúc Phương Văn Nam vào tù, tập đoàn Thịnh Thế đã mất đi trụ cột lớn. Giờ đây chỉ còn lại việc kinh doanh ở nhà ăn và khách sạn, quy mô nhỏ hơn không chỉ một nửa so với trước kia.

Trương Dương rất đồng tình với hoàn cảnh lúc này của Phương Văn Nam, hắn nhắc đến chuyện không lâu trước đó Phương Văn Nam tự sát.

Phương Văn Đông nói: “Chỉ là nhất thời nghĩ không thông mà thôi, anh tôi sau khi trải qua chuyện đó, đã thay đổi hẳn, giờ đây cả ngày đều xem kinh Phật, anh ấy nói sau khi ra tù sẽ xuất gia!”

Trương Dương nói: “Dựa vào năng lực của anh ấy, sau khi ra tù nhất định sẽ làm cho mọi thứ quật khởi!”

Phương Văn Đông cảm khái nói: “Từ sau khi Hải Đào mất, anh trai tôi chẳng còn thiết tha gì nữa, có lúc tôi nghĩ, có phải là tôi đã hại anh ấy rồi hay không?” Chuyện Phương Văn Nam mưu sát Điền Bân là do chính anh ta báo cáo với cảnh sát.

Trương Dương nói: “Con người ta sống cả một đời, lên lên rồi lại xuống xuống, ai mà nói cho rõ được chứ?” Hắn hỏi về tình hình của tập đoàn Thịnh Thế.

Phương Văn Đông thở dài nói: “Ngày càng đi xuống, tôi đã bán chi nhánh của Lam Sơn và Nam Tích đi rồi, lần này đến Đông Giang là để đàm phán đầu tư!”

Trương Dương chẳng hứng thú gì với việc kinh doanh, không hỏi tiếp nữa, Phương Văn Đông cũng biết gần đây Trương Dương gặp phiền phức, cũng không nói kĩ.

Chuyến tàu cập bến Đông Giang lúc tám giờ tối, không gian lất phất mưa bay, Trương Dương bước xuống tàu, đã nhìn thấy Cố Gia Đồng đứng ở ngoài chờ hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Cố Gia Đồng mặc chiếc áo gió màu xanh lam, eo cô rất thon, làn da trắng ngần, dường như trên đó đang lấp lánh ánh sáng, lông mày cong cong, trên cặp lông mày đen có hơi nước đọng, làm cho gương mặt cô như tranh vẽ.

Ánh mắt Trương Dương ngừng lại trên bờ môi hồng của cô, mím mím môi, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất xúc động, muốn hôn lên môi Cố Gia Đồng, nhưng ở đây là chỗ nhiều người qua lại, Trương đại quan cũng biết ngượng, phải khiêm nhường!
...


Loading...