Y Đạo Quan Đồ

Chương 290: Chương 290: Tiềm nhập


Chương trước Chương tiếp

Người mà Trần Mỹ Lâm nói tên là Adams, là cha đỡ đầu của Peter con, cô ta trước đây từng cùng Peter con tới thăm Adams, người này mở một quán cafe ở London, bên ngoài thì làm ăn đứng đắn, trên thực tế, quán cafe của y là nơi mà phần tử phản động của Ai Len thường tới nhất.

Adams sống ở trong nhà thuyền ở bên cạnh quán cafe, Trần Mỹ Lâm vì trước kia đã tới đây, cho nên dẫn Trương Dương rất thuận lợi tìm được nơi này, Muỗi thì án chiếu theo sự phân phó của Trương Dương, tới đại sứ quán tiến hành hồi báo chuyện này.

Lúc Trương Dương và Trần Mỹ Lâm đi tới nhà thuyền thì đã là hơn năm giờ sáng, tuy một đêm không ngủ, nhưng tinh thần của Trần Mỹ Lâm vẫn rất tốt, ngược lại Trương Dương bởi vì trúng đạn mất máu nên sắc mặt có chút trắng bệch.

Buổi sáng ở London luôn có sương trắng, nhà thuyền sáng đèn, một ông già thấp bé mặc áo jaket màu cỏ đang ngồi ở trước nhà thuyền, lặng lẽ nhìn bầu trời ở phía đông.

Trần Mỹ Lâm chỉ vào bóng lưng lộ ra vẻ còng còng của ông già, nói: "Ông ta chính là Adams!"

Trương Dương lái xe về phía Adams, Adams phản ứng rất mẫn duệ, lập tức phát giác ra sự xuất hiện của Trương Dương, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Trương Dương, khi ông ta nhìn thấy Trần Mỹ Lâm ở phía sau Trương Dương thì có chút kinh ngạc, nói: "Malcher, cô tới tìm tôi à? Peter đâu?"

Trương Dương nói với Trần Mỹ Lâm: "Nói với ông ta ý tới của tôi, bảo ông ta thật thà giao Brown ra cho tôi, nếu không tôi sẽ không biết cái gì gọi là kính già thương trẻ đâu!"

Trần Mỹ Lâm bước về phía Adams, dịch lại những lời của Trương Dương.

Adams bật cười, trên người ông ta tràn ngập mùi thuốc lá cay xè, từ từ đứng dậy, đi tới trước mặt Trương Dương: "Là anh bắt cóc Peter, hiện tại hai cha con họ đã bị cảnh sát khống chế rồi, tôi tuy là cha đỡ đầu của Peter con, nhưng chuyện giữa tôi và họ không có bất kỳ dính dáng gì với nhau cả!"

Trương Dương nghe Trần Mỹ Lâm dịch lại xong, hắn hạ giọng, nói: "Người Ai len các ông muốn giành độc lập thì không liên quan gì tới tôi cả, nhưng các ngươi muốn lợi dụng quan hệ Trung - Anh để gây chuyện thì tôi lại không thể không quản, bởi vì các ông đã uy h**p tới lợi ích của nước khác. Nếu ông biết nơi hạ lạc của Brown, mau chóng nói cho tôi đi, đừng để chuyện phải tới nước không thể thu thập được."

Adams nhìn Trương Dương, trên mặt lộ ra vẻ lực bất tòng tâm: "Anh tìm sai đối tượng rồi!"

Trương Dương gầm lên: "Ông cho rằng người Ai Len các công có thể lợi dụng chuyện này để gây uy h**p cho chính phủ Anh quốc à? Cách làm của các ông chỉ có thể gặp phải sự khiển trách của xã hội quốc tế, chỉ khiến chính phủ Anh quốc càng hạ quyết tâm với các ông, càng cứng rắn trong việc của các ông thôi!"

Adams lạnh lùng cười nói: "Người trẻ tuổi, thứ phức tạp nhất trên thế giới này là chính trị, tôi rất tán đồng quan điểm của anh, nhưng không có nghĩ là những người khác cũng nghĩ như anh và tôi, Brown mà anh nói, không những là phần tử cuồng nhiệt vì nền độc lập của Ái Nhĩ Lan. Hơn nữa tính tình của gã cơ hồ là vô cùng cố chấp, loại người này một khi đã nhận định chuyện gì thì rất khó thay đổi!" Adams dừng lại một chút rồi nói: "Chú ý xem tin tức nhé, có lẽ anh sẽ có thu hoạch bất ngờ!" Ông ta nói xong câu này liền quay trở lại ghế ngồi, lúc này mặt trời đỏ đã từ từ nhô lên từ trên bình tuyến, nhiễm đỏ cả bầu trời phía đông.

Trần Mỹ Lâm lưu ý thấy bên cạnh Adams đặt một tờ báo, cô ta bước tới, cầm tờ báo lên, Trương Dương xem không hiểu bao tiếng Anh, ngây ra nhìn cô ta, Trần Mỹ Lâm quay về trong xe, từ trên báo còn tìm thấy hai mục xem ra có một số tin tức quan trọng, một mục là đăng tin tức vợ chồng phó thủ tướng Văn vào chín giờ sáng ngày hôm nay đã tới London, còn một mục là thủ lĩnh của phản quân Ai Len, tướng quân Hart có xưng hiệu là Sát Nhân tướng quân kháng án bị bác bỏ, phía Anh phán gã tù ba mươi năm.

Trần Mỹ Lâm thuật lại nội dung của hai mẩu tin cho Trương Dương, sau đó nói: "Adams rõ ràng là đang ám chỉ, chẳng lẽ lần này Brown ra tay là có quan hệ trực tiếp tới tướng quân Hart ư?"

Trương Dương nhìn ảnh của Hart trên tờ báo, thuận tay xé xuống rồi ném vào trong xe: "Tôi mặc kệ gã muốn làm gì, chỉ cần dám gây bất lợi cho người Trung Quốc chúng tôi, tôi sẽ khiến gã phải thưởng thức tư vị ân hân vì lúc đầu đã làm sai."

...
...


Loading...