Công cụ mà Muỗi (Văn tử) chế ra rất xuất sắc, dây thép mỏng như độ chắc rất mạnh, không ngờ có thể chịu được trọng lượng của hai người đàn ông. Trương Dương và Lý Long thảm hại bất kham từ cửa thang máy tầng chín bò ra ngoài, trên người có không ít vết bị lửa xém.
Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói: "Bắt được thằng chó này, tôi nhất định sẽ phân thây nó ra!"
Lý Long cũng mang tâm tư như Trương Dương, hai người không dám dừng lại tại chỗ quá lâu, vụ nỗ rất nhanh sẽ kéo cảnh sát tới, bọn họ men theo cầu thang an toàn bỏ đi, khi đi qua đại sảnh của khách sạn nhìn thấy bên trong đại sảnh vô cùng hỗn loạn, bảo vệ của khách sạn đang cầm bình cứu hỏa chạy về phía thang máy đang bốc khói nghi ngút.
Nhân lúc hỗn loạn, Trương Dương và Lý Long rời khỏi khách sạn vườn William, bọn họ đi tới bãi đỗ xe, chạy về phía chiếc Lamborghini rách nát, Lý Long nghĩ ra gì đó, đột nhiên dừng bước, rút chìa khóa điều khiển từ xa ra, ấn nút khởi động xe, sự thực chứng minh sự lo lắng của hắn không thừa, động cơ khởi động trực tiếp dẫn tới một vụ nổ, chiếc xe Lamborghini nổ tan tành, mấy chiếc xe ở bên cạnh cũng bị sóng khí lật tung lên không trung.
Vụ nổ khiến cho mặt đất cũng phải chấn động, Trương Dương và Lý Long vô thức nằm xuống đất, các tòa nhà xung quanh, bảo gồm cả khách sạn Vườn William, đồ kính liên tục vỡ vụn, bụi và mảnh kính bay khắp nơi, hiện trường vang lên tiếng hét sợ hãi, xen lẫn tới tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em.
Trương Dương lắc lắc cái đầu, phủ bụi và mảnh vỡ trên người, lúc này một chiếc xe Golf GTI màu đen lái tới cạnh họ, người lái xe là Lệ Phù, cô ta đẩy cửa gọi: "Lên xe, lập tức rời khỏi nơi này!"
Trương Dương và Lý Long lảo đảo chạy vào trong xe, Lý Long bị chấn cho đầu óc quay cuồng, trên mặt nhiều chỗ bị kính làm rách, hắn rút khăn tay ra vừa lau máu trên mặt vừa chửi: "Con chó này ác độc thật!"
Trương Dương cầm chai nước khoáng dội lên đầu, Vương Triển rõ ràng là bố trí một cái bẫy cho bọn hắn lao vào, bắt đầu từ lúc gặp mặt ở nhà thờ St. Paul, nhất cử nhất động của họ đều nằm trong tính toán của Vương Triển.
Lệ Phù nói: "Bom chắc là Brown thiết kế, hắn là chuyên gia bom mìn, mục đích mà Vương Triển liên lạc với hắn chính là nằm ở đây!"
Trương Dương nói: "Thằng ôn này quá giảo hoạt, hẹn tôi tới nhà thờ St. Paul gặp mặt, mục đích chính là để dụ tôi vào tròng."
Lệ Phù nói: "Ở trên lập trường đối địch, đương nhiên là sẽ không từ thủ đoạn."
Trương Dương nói: "Cô muốn lợi dụng tôi làm môi để dụ người ta ra, hiện tại mục đích đạt được rồi đấy, đám người này đều nhắm điểm hỏa lực lên người tôi, cô cũng mau hành động tiêu diệt chúng đi chứ!"
Lệ Phù nói: "Hắn rất giảo hoạt, không dễ bị bắt vậy đâu!"
Lý Long nói: "Chuyện mà cô bảo tôi làm tôi đã làm xong rồi, chuyện đáp ứng tôi cũng nên thực hiện đi chứ!"
Lệ Phù cười nói: "Anh sợ chết à? Còn hơn mười tiếng nữa cơ mà!"
Tính mạng của Lý Long nằm trong lòng bàn tay cô ta, tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng chỉ dám giận chứ không dám nói.
Lý Long dề xuất quay lại tìm Josephine, nhưng bị Trương Dương phủ định, chuyện này khẳng định là có liên quan tới Josephine, có điều sau khi ả bố trí cái bẫy này, không thể nào ngoan ngoãn ở tại chỗ đợi họ quay lại tìm được.
Lệ Phù thả họ ở bến tàu điện ngầm, Trương Dương xuống xe, không nhịn được bèn nói: "Cô cứ vậy bỏ đi à?"
Lệ Phủ cười bảo: "Sao? Anh không nỡ rời xa tôi ư?"
Trương Dương nói: "Có phải chứng tỏ rồi nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi không?"
"Tạm thời không có chuyện gì cần anh cả!" Lệ Phù đưa cho Trương Dương một tờ giấy: "Đã an bài khách sạn cho anh rồi, bên trên có địa chỉ, còn có một số điện thoại khẩn cấp, là của Muỗi đấy, anh nhớ những cái này cho kỹ vào, hai ngày nay tốt nhất đừng ra mặt ở nơi công cộng, lúc nào có thể rời khỏi London thì tôi sẽ thông tri cho anh."
"Nếu cô không thông tri cho tôi, tôi há chẳng phải là vĩnh viễn chờ đợi ở London ư?"
"Yên tâm, cùng lắm là ngày kia anh có thể đi mà!"
Trương Dương có chút bực bội nhìn Lệ Phù, hắn biết Lệ Phù khẳng định nắm giữ một số bí mật mà mình không biết, nhưng nhiệm vụ làm mồi nhử của hắn đã hoàn thành rồi, Lệ Phù không muốn để hắn tiếp tục lấn sâu, hiện tại chẳng khác nào là một cước đá hắn đi.
Lệ Phù giao cho hắn một cái hộp châm màu đen: "Bên trong có giải dược, có muốn giao cho anh ta hay không thì tự giải quyết!"
Trương Dương cầm lấy hộp châm, quay về cạnh Lý Long, Lý Long nói khẽ: "Lén lút thương lượng cái gì đấy?"
Trương Dương cười nói: "Không có gì, nói chuyện này đối với anh và tôi mà nói thì đã hoàn toàn kết thúc rồi!"
Điện thoại của Lý Long đột nhiên đổ chuông, hắn bắt máy, là thủ hạ của hắn gọi, quán ăn của hắn ở phố người Hoa bị nổ, bởi vì không phải là lúc ăn cơm, cho nên không có khách bị thương, nhưng có hai nhân viên của quán ăn bị trúng sóng nổ, thương thế rất nặng, đã được đưa đến bệnh viện rồi.
Dập điện thoại, sắc mặt Lý Long tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ kiếp!" Nộ hỏa của hắn còn chưa kịp phát tiết ra ngoài thì điện thoại lại đổ chuông.
Người gọi tới lần này lại là Vương Triển, giọng nói của Vương Triển rất nhàn nhã, lộ ra vẻ đắc ý: "Vụ nổ chỉ là bắt đầu, muốn thoát khỏi chuyện này thì giải quyết Trương Dương đi!"
Lý Long gầm lên: "Lịt mẹ mày!"
Vương Triển vẫn không hề tức giận: "Tao cho mày bảy tiếng đồng hồ, nếu như Trương Dương không chết, tất cả những gì của mày ở phố người Hoa đều hóa thành con số không. Vụ nổ ở quán ăn chỉ là bắt đầu thôi." Nói xong gã gác điện thoại.
Trương Dương từ vẻ mặt của Lý Long đã đoán rằng có chuyện xảy ra, trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện à?"