Sau khi nghĩ thông suốt và chỉnh lại nguyên nhân hậu quả của sự việc, Quách Đạt Lượng rất nhanh đã xác định rõ thái độc của mình, đó chính là dĩ bất biến ứng vạn biến, đến lúc cơn sóng ngầm này bắt đầu khởi động, mình càng phải vưng chắc như Thái Sơn, đối với bất cứ chuyện gì đều giữ thái độ công bình công chính để xử lý, nghìn vạn lần không thể để cho người khác nhìn ra hiện tại mình đang nghĩ cái gì. Khi Vương Bác Hùng không có ở xãm hắn phải tận lực đè bầu không khí hỗn loạn trong nội bộ hành chính xã xuống dưới, đây là khí phách, là ý chí, là phong độ đại tướng mà một xã trưởng nên có.
Những mọi việc thường thường đều biết đổi bất ngờ, Quách xã trưởng cảm thấy rất như ý, thế nhưng kế hoạch đã có sự biến hóa, bên này hắn vừa mới dự họp hội nghị công tác hành chính xã, nhắc nhở các nhân viên làm việc trong ban hành chính không nên tin tưởng lời đồn vô căn cứ, càng không thể nghe nhầm đồnn bậy, đang lúc nói đến phun cả nước bọt, phó trạm ý tế xã Vương Vĩ thất kinh chạy vào, giọng the thé nói: " Cảnh chủ nhiệm cắt cổ tay rồi!"
Tin tức này giống như một tiếng sét đánh giữa trời quang trong lòng mỗi người! Cảnh Tú Cúc tự sát!
Việc Cảnh Tú Cúc tự sát nằm ngoài ý liệu của mọi người.
Quách Đạt Lượng lập từng ngừng hội nghị, tình thể càng ngày càng khó bề phân biệt, chuyện Cảnh Tú Cúc tự sát khiến cho cục diện vốn đã hỗn loạn của xã Hắc Sơn Tử đi gần tới bước không thể khống chế được nữa, Quách Đạt Lượng đi trước đến trạm y tế, trong đầu vẫn miên man đặt ra một câu hỏi vì sao Cảnh Tú Cúc lại tự sát?
Quan hệ cá nhân giữa Trương Dương và Cảnh Tú Cúc cũng không tệ lắm, từ khi đến xã Hắc Sơn Tử cho đến nay, bị chị này vẫn đều chiếu cố đến hắn nên hắn cần phải đi xem thế nào.
Cảnh Tú Cúc dùng một con dao giải phẫu cách vào cổ tay trái của mình, chảy rất nhiều máu, thế nhưng may mắn được phát hiện kịp thời nên vết thương ở tay trái đã được băng bó lại, sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường, cháu ngoại của nàng là Tiểu Ngụy và trạm trưởng trạm ý tế Ngô Văn Khải phân biệt đừng ở hai bên giường, Ngô Văn Khải quả thực có chút sợ hãi, vị Cảnh chủ nhiệm này tuy rằng không có danh phận, ai cũng đều biết nàng là người của Vương Bác Hùng, một ngày nàng còn không xuất viện thì không đảm bảo được sự bình an của mình, bằng không mà truy cứu, chỉ sợ rằng mình không gượng dậy nổi.
Quách Đạt Lượng đi vào trong phòng bệnh, thấy Cảnh Tú Cúc, lúc này mới thở ra một hơi: " Cảnh chủ nhiệm, đồng chí là một cán bộ quốc gia vì sao lại làm chuyện dại dột như vậy chứ?"
Cảnh Tú Cúc căn bản không cho hắn chút mặt mũi: " Ngài đi ra ngoài, để tôi được yên tĩnh một chút!"
Quách Đạt Lương sửng sốt khi làm trò trước mặt nhiều người như vậy mà bị Cảnh Tú Cúc vạch ra. Đang ở trong thời kỳ mẫn cảm, Hơn nữa ở phía sau hắn còn có Lâm Thành Bân, một người đang bay lên theo chức vụ là Trương Dương. Mặt mũi càng trở nên quan trọng. Quách xã trưởng rất phiền muộn phát hiện. Người đàn bà này không cho hắn chút mặt mũi.