Y Đạo Quan Đồ

Chương 274: Chương 274: Kinh biến


Chương trước Chương tiếp

Trương Dương cười cười giúp Hải Lan cởi áo khoác, sau đó lại giúp Hồ Nhân Như cởi áo gió, treo lên trên giá, Hồ Nhân Như cười nói: "Thật không ngờ anh lại có phong độ thân sĩ như vậy."

Trương đại quan nhân cười nói: "Anh vốn chính là thân sĩ, có thể giúp hai vị mỹ nữ c** q**n áo chính là vinh hạnh của anh!"

Câu nói này khiến cho cả Hải Lan và Hồ Nhân Như đều đỏ mặt.

Trương Dương mỉm cười nhìn Hải Lan, nói khẽ: "Em gầy đi rồi!"

Hải Lan gắt: "Mới có một tuần không gặp, làm sao mà gầy đi được?"

Hồ Nhân Như nói: "Không làm phiền hai người liếc mắt đưa tình nữa, tôi đi chuẩn bị bữa khuya!"

Hải Lan nói: "Tôi đi với!"

Trương Dương nói: "Để Nhân Như đi đi!"

Hải Lan nghe hắn nói vậy chỉ đành dừng bước, sau khi Hồ Nhân Như đi, Trương Dương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hải Lan rồi kéo vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy cô ta, hôn lên môi cô ta.

Hải Lan đỏ mặt: "Nhân Như...."

Trương Dương cười bảo: "Không sao đâu!"

Hải Lan đánh vào ngực hắn một cái, sau đó ôm lấy cổ hắn rồi tặng cho hắn một nụ hôn rồi ngay lập tức rời khỏi lòng hắn. Cô ta bảo Trương Dương dẫn cô ta đi tham quan nhà gỗ. Hải Lan rất thích thú với đồ trang trí ở nơi này. Cô ta hỏi khẽ: "Còn tưởng rằng anh sẽ an bài cho em ở khách sạn cơ."

Trương Dương đẩy cánh cửa phòng ngủ chính có thể nhìn thấy cảnh hồ ra, chỉ vào bên trong, nói: "Tối nay em ngủ ở đây?"

"Còn anh?"

Trương Dương cười bảo: "Đương nhiên là ngủ cùng em rồi!"

"Không được!"

Trương Dương từ vẻ mặt xấu hổ của Hải Lan đã đoán được nhất là bởi vì Hồ Nhân Như, xem ra nguyện vọng ngủ chung của mình muốn thực hiện được thì còn phải nỗ lực nhiều.

Hồ Nhân Như chuẩn bị một nồi lẩu, gọi bọn họ xuống ăn, Trương Dương lấy một bình Mao Đài và một bình Chi Hoa Sĩ ra, rượu nước ngoài là chuẩn bị cho Hải Lan, dưới sự ân cần mời rượu của hắn, một lúc sau Hải Lan và Hồ Nhân Như đều bị hắn chuốc say.

Lúc Hải Lan tỉnh dậy vẫn còn là nửa đêm, dưới ánh đen mông lung, phát hiện mình đang tr*n tr**ng nằm trong lòng Trương Dương, Hồ Nhân Như cũng vậy, thân hình trơn nhẵn tựa sát vào lưng Trương Dương. Đông tác nhẹ nhàng của Hải Lan đã làm cô ta tỉnh lại. Hồ Nhân Như mở bừng mắt, bắt gặp ánh mắt của Hải Lan, khuôn mặt của hai cô gái đều đồng thời đỏ rực lên, bọn họ đều uống không ít rượu, lúc này mới ý thức được sự đáng ghét của Trương Dương, song trong lòng họ lại không có một chút ý tứ oán trách nào, hai người nhìn đồng phương, cắn chặt môi, đồng thời nở nụ cười xấu hổ.

Hồ Nhân Như như đã có kinh lịch ở cùng một phòng với Cố Giai Đồng, nhưng loại tràng diện như ngày hôm nay thì lần đầu tiên trải qua. Từ lúc Trương Dương bắt đầu chuốc say họ, cô ta đã ý thức được mục đích của Trương Dương, nhưng Hồ Nhân Như là một cô gái cực kỳ thông minh, cô ta thích Trương Dương, cũng biết tình cảm của Trương Dương đối với mỗi người đều khó mà dứt bỏ cho được, trừ phi là hắn từ bỏ, nếu không thì phải tìm một phương pháp giải quyết, thậm chí ngay cả bản thân Hồ Nhân Như cũng không thể nào tin được vào sự thay đổi của mình, cô ta không ngờ lại cùng những cô gái khác chung một người đàn ông, hơn nữa còn ở dưới tình huống này.

Trương Dương một tay nắm lấy tay Hồ Nhân Như, tay kia thì nắm tay Hải Lan, đặt tay họ lên nhau: "Dựa gần vào một chút, tối nay lạnh quá."

Hải Lan xấu hổ nói: "Em... em sang phòng bên cạnh ngủ..."

"Hay là để em..." Hồ Nhân Như nói.
...


Loading...