Y Đạo Quan Đồ

Chương 273: Chương 273: Kéo cầu dao


Chương trước Chương tiếp

Bởi vì ở phía ngoài phòng có rất nhiều người, cho nên Tiếu Minh đặc biệt sai người chuẩn bị microphone, Tống Hoài Minh đứng trước microphone, mỉm cười, nói: "Chào mọi người, hôm nay là lần đầu tiên tôi tới khu phát triển Giang Thành, phải nói một câu thật lòng, khu phát triển Giang Thành so với sự tưởng tượng của tôi được xây dựng rất tốt, tôi đã xem qua bản quy hoạch của khu phát triển, cũng đã nhìn thấy tiến độ xây dựng hiện tại của khu phát triển, rất tốt, các bạn muốn dựng cái sân khấu này cho thật lớn, nhưng sân khấu dựng xong rồi thì phải có nhân khí, phải có diễn viên tốt mới được. Hối Thông, Lam Tinh, các xí nghiệp nổi doanh trong nước, ngoài nước đều đã nhìn trúng mảnh đất này. Tôi tin là với sự có mặt của họ tại Giang Thành, sẽ có thêm nhiều ánh mắt hướng về nơi này, không lâu sau, khu phát triển sẽ trở nên sáng chói, biến thành một viên minh châu kinh tế chân chính của tỉnh Bình Hải!"

Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Tống Hoài Minh sau khi đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, tiếp tục nói: "Quốc gia chúng ta đang ở vào thời đại cải cách thâm hóa. Mỗi một vị cán bộ lãnh đạo chúng ta đều gánh trách nhiệm lịch sử nặng nề, làm quan không phải là để quang tông diệu tổ, không phải là để diễu võ dương oai, làm quan là để mưu cầu phúc lợi cho người dân, làm quan là phải cúc cung tận tụy cho quốc gia của chúng ta! Tôi tin rằng, mỗi một đồng chí có mặt ở đây trong lòng đều có..."

Hiện trường đột nhiên mất điện, giọng nói của tỉnh trưởng Tống biến thành nhỏ xíu, y không thể không dừng phát biểu.

Đỗ Thiên Dã và Tả Viên Triêu hai người sắc mặt đều trở nên khó coi, vào lúc như thế này không ngờ lại mất điện! Ánh mắt của họ đều hướng về phía Tiếu Minh, bên trong đầy vẻ không vui.

Tiếu Minh trán lập tức túa mồ hôi, y gượng cười, nói: "Có thể là vấn đề đường bộ, tôi lập tức đi xem thử!"

Y rời khỏi phòng, nhân viên công tác ở bên dước chạy lên, nói nhỏ: "Cục điện lực lại kéo cầu dao rồi!"

Trong lòng Tiếu Minh bừng bừng lửa giận, cái đám người của cục điện lực này thật quá ngông cuồng rồi, hôm nay tỉnh trưởng đại nhân tới thị sát khu phát triển, bọn họ còn dám làm vậy, khiến cho lãnh đạo thành phố Giang Thành phải mất mặt. Cục tức này có thế nào cũng không thể nuốt trôi được, Tiếu Minh cầm điện thoại lên trực tiếp gọi điện thoại cho cục trưởng cục điện lực Tiển Đông Sơn, không ngờ di động của đối phương thủy chung vẫn không có người nhấc máy.

Trương Dương đi tới hỏi: "Sao thế? Lại kéo cầu dao à?"

Tiếu Minh nghiến răng nghiến lợi, nói: "Đám hỗn đản của cục điện lực, làm cái quái gì vậy?" Khi nói xong câu này thì lại có điện.

Microphone phát ra tiếng rít sắc nhọn, nhân viên công tác vội vàng bước lên điều chỉnh lại, trên mặt tỉnh trưởng Tống thủy chung vẫn bảo trì nụ cười khiêm hòa, y nhàn nhã nói: "Xem ra tôi và cái microphone cũng phải làm quen với nhau hơn!"

Tất cả mọi người đều bật cười.

Tống Hoài Minh tiếp tục những lời vừa rồi: "Tôi tin rằng, mỗi một đồng chí có mặt ở đây trong lòng đều có phần trách nhiệm này, tin rằng mọi người nhất định sẽ phụng hiến sức lực lớn nhất của mình cho kinh tế và xây dựng Giang Thành, mọi người yên tâm, tỉnh lý chúng tôi nhất định sẽ tận hết khả năng giúp đỡ cho các bạn, ủng hộ cho các bạn, các bạn..." Lại mất điện.

Tống Hoài Minh vừa rồi có một loại dự cảm bất tường, cho nên y tận hết khả năng rút ngắn nội dung, chuẩn bị trong vòng hai ba câu nữa sẽ kết thúc, nhưng tốc độ phát biểu cuối cùng vẫn không theo kịp tốc độ kéo cầu dao.

Hiện trường lặng ngắt như tờ, ai cũng có thể nhìn ra là tỉnh trưởng Tống rất không cao hứng.

Tống Hoài Minh rời khỏi đài quan sát.
...


Loading...