Y Đạo Quan Đồ

Chương 241: Gió to


Chương trước Chương tiếp

Lý Trường Vũ về phòng làm việc của mình, phát hiện Trương Dương và An Ngã Thần đang ngồi rtrong đó đợi y, hai người là vì kế hoạch khai phá tiếp theo của quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm mà tới, An gia đã đạt thành hiệp nghị với Kiều Mộng Viện, án chiếu theo kế hoạch mới, quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm sẽ trên cơ sở vốn có sẽ mở rộng thêm một phần ba, An Ngữ Thần lần này tới để dưa bản kế hoạch cho Lý Trường Vũ, án chiếu theo quy trình, sau khi được Lý Trường Vũ phê duyệt mới cầm tới thảo luận trên cuộc họp thường ủy, sau cùng thì mới vỗ bàn định án.

Lý Trường Vũ nhận lấy bản kế hoạch, trong lòng y hiểu rất rõ chuyện này, Kiều Mộng Viện sở dĩ không xuất hiện là sợ người ta nói ra nói vào, có điều Kiều Mộng Viện đã gia nhập, chuyện này sẽ không có vấn đề gì, cái gọi là thảo luận chỉ chẳng qua là làm cho có, chẳng ai có thể làm kẻ địch với Kiều gia cả, huống chi kế hoạch mở rộng quy mô quảng trường chùa Nam Lân của Kiều Mộng Viện căn bản chính là một chuyện tốt cho sự phát triển kinh tế của Giang Thành.

Chuyện này vốn không có liên quan gì lắm tới Trương Dương, là An Ngữ Thần nằng nằng kéo hắn đi cùng.

Lý Trường Vũ cười nói: "Bản kế hoạch này của An tiểu thư tôi sẽ nghiêm túc thẩm duyệt, hơn nữa sẽ nhanh chóng trả lời cô!"

An Ngữ Thần mỉm cười: "Cám ơn thị trưởng Lý!"

Lý Trường Vũ nói: "Không cần phải khách khí, sự giúp đỡ An gia các cô cho kinh tế Giang Thành ai ai cũng thấy!" Y lại nói với Trương Dương: "Trương Dương, nhà máy dệt tiến hành cải cách tới đâu rồi? Đám công nhân đó gần đây có tiếp tục gây chuyện không?"

Trương Dương nói: "Tập đoàn Thiên Kiêu đã sơ bộ đồng ý nhập tư quản lý nhà máy dệt và nhà máy trang phục số hai rồi, trước mắt đang ước địch hạch toán tài sản riêng. Công nhân trong nhà máy sau khi nhận được sự hứa hẹn không để ai mất việc thì tâm tình cũng ổn định hơn nhiều, chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp khu khai phá Tiếu Lâm luôn theo sát toàn bộ hành trình của nhà máy dệt, tình trạng của nhà máy hiện tại vẫn rất bình ổn."

Lý Trường Vũ gật đầu, Trương Dương quả thật là một phúc tướng, trước đây trong mấy vị phó thị trưởng, Nghiêm Tân Kiến không nghi ngờ gì nữa là một người có công trạng không nổi trội nhất, không ngờ sau khi Trương Dương tới phòng cải cách xí nghiệp, liên tục tam bản phủ, nhà máy rượu Giang Thành, nhà máy chế thuốc Giang Thành, nhà máy dệt Giang Thành, sự cải cách của ba xí nghiệp lớn đều hừng hực đẹp mắt, khiến phó thị trưởng được phân quản công nghiệp Nghiêm Tân Kiến trên mặt nở hoa, địa vị ở trong chính phủ thành phố cũng lờ mờ có xu thế tăng lên. Lý Trường Vũ cũng nghe nói một số tin tức, gần đầy Trương Dương và Nghiêm Tân Kiến, Tiếu Minh đi lại rất thân cận, y phán đoán ra được rằng Trương Dương đang xây dựng bộ sậu chính trị cho Đỗ Thiên Dã, điều khiến Lý Trường Vũ thất vọng là mình không lọt được vào tầm mắt của Đỗ Thiên Dã.

Lý Trường Vũ nhớ tới cuộc họp thường ủy mới diễn ra vừa rồi, nói nhỏ: "Quên không chúc mừng cậu, thị lý quyết định rồi, để cậu đại biểu Giang Thành tham gia tranh cử thanh niên mười tốt của tỉnh!"

Bởi vì cuộc họp thường ủy vừa kết thúc, Trương Dương vẫn chưa nhận được tin tức này, nghe thấy kết quả này hắn tất nhiên là vui vẻ không thôi, cười nói: "Cám ơn thị trưởng Lý!"

Lý Trường Vũ cười nói: "Cậu đừng cám ơn tôi, đa số thường ủy đều bỏ phiếu cho cậu! Cậu được coi như là khơi dòng lịch sử rồi đó, trước đây vị trí dẫn đầu thanh niên mười tốt của Giang Thành mới là người được chọn!"

Trương Dương nói: "Cái vị trí dẫn đầu đó cũng là tôi nhường cho hắn!" Thằng nhóc này chẳng biết thế nào là khiêm tốn cả.

Lý Trường Vũ nói: "Làm người lúc nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn một chút!" Ý tứ của y là Trương Dương đã kinh doanh được trận thế như vậy thì nên thu liễm một chút.

Trương Dương cười cười không nói gì.

Lý Trường Vũ lại nói: "Tôi nghe nói cậu nhờ người tố cáo Ngô Hồng Quý tới pháp viện à, nói rằng gã bôi nhọ danh dự của cậu, tố cáo gã tội phỉ báng!"

Trương Dương gật đầu: "Tôi có chứng cứ, gã thuộc loại không biết xấu hổ, nói xấu tôi trước, sau đó lại giả bệnh vào viện, một cán bộ quốc gia mà bỉ ổi tới mức này, nói thế nào cũng phải giáo huấn hắn một chút."

Lý Trường Vũ thở dài, nói: "Cậu đó! Cứ phải gây là chuyện thì trong lòng mới thoải mái à!"

"Là gã chọc tôi trước!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...