Một quyền này của Trương Dương ngưng ở giữa đường không phát ra, hắn tuy có thể thu lại quyền đầu, nhưng lại không thể thu lại quyền phong.
Quyền phong phất vào mặt, trên da mặt Sở Anh Hào nóng rát như bị dao cắt, y nhắm chặt hai mắt lại, mồ hôi lạnh trên lưng chảy ròng ròng.
Trương Dương kịp thời thu tay lại, hắn không có ý muốn phân thắng phụ, có những lúc để lại cho người ta ba phần dư địa là chuyện tốt, lúc trước khi hắn giao thủ với Lương Bách Xuyên cũng vậy. Huống chi người gây sự với hắn là Kiều Bằng Phi chứ không phải là cả Bát Quái môn, hắn cũng không muốn cứ dây dưa không dứt mãi với Bát Quái môn.
Lý Trường Quân vỗ tay, nói: "Hay! Song phương đánh hòa!" Giọng nói của y không có nhiều sức lắm.
Trương Dương cười nhạt một tiếng, từ trên cọc gỗ nhẹ nhàng nhảy xuống.
Sở Anh Hào mặt hơi đỏ, trong lòng y rõ ràng hơn bất kỳ ai, chỉ cần Thời Duy kêu dừng chậm hơn một khắc, quyền đó của Trương Dương mình quyết không cản nổi. Y từ trên cọc gỗ nhảy xuống, chắp tay với Trương Dương: "Lĩnh giáo rồi!" Sau đó không nói câu nào đi ra ngoài.
Vẻ mặt của Trương Dương vẫn là được yêu quá mà sợ, đi tới chỗ Thời Duy nhận lấy áo da, gật đầu với Hứa Gia Dũng, nói: "Hứa tổng cũng biết võ công ư?"
Hứa Gia Dũng cười ha ha: "Tôi xem thì không hiểu, chỉ là thấy hai người quyền đi chân lại đánh rất náo nhiệt! Tôi hâm mộ lắm, đáng tiếc là không học được!"
Kiều Mộng Viện nói: "Tranh cường đấu ngoan thì có gì là thú vị đâu? Quyền cước không có mắt, làm bị thương người khác há chẳng phải là phiền phức à!"
Trương Dương nhìn cô ta một cái, nói: "Quyền cước đả thương người, nhưng đầu óc thì có thể giết người!"
Hứa Gia Dũng trong lòng rúng động, gã bình tĩnh nhìn Trương Dương: "Cùng đi ăn đêm đi, tôi mời!"
Trương Dương cười nói: "Vậy tôi không khách khí đâu!"
Thời Duy nói: "Tới Thanh Giang tiểu trúc đi!"
Sở Anh Hào thua cho nên chẳng có tâm tình nào mà đi ăn đêm, Lý Trường Quân và Lương Bách Xuyên cũng uyển chuyển từ chối lời mời của Hứa Gia Dũng, đám trẻ tuổi người người ta đi cùng nhau, họ cũng không có hứng thú góp vui.
Thang Giang tiểu trúc là một nhà hàng nhỏ mở ở đường Thanh Giang, nơi này mỗi ngày đều mở tới sáng, lúc trước Trương Dương chưa tới đây, mặt tiền của nhà hàng không lớn, trang trí kiểu cổ kính, ông chủ là người Tứ Xuyên, đối đãi với người ta rất nhiệt tình, rất giỏi đạo sinh ý, cho nên khách quen của nhà hàng rất nhiều.
Nhà hàng này là Kiều Mộng Viện phát hiện ra trước tiên, nguyên quán của cô ta ở Tứ xuyên, trông thì văn nhược nhưng rất thích ăn đồ cay, Thời Duy nhà cũ ở Hồ Nam, nhìn hai cô gái này ăn ớt mà Trương Dương há miệng trợn mắt.
Hứa Gia Dũng thì một chút cay cũng không ăn nổi, Trương Dương tuy biết ăn cay, nhưng không thể nào bằng hai cô kia. Kiều Mộng Viện gọi một nồi Uyên ương xuyến, lại gọi thêm một ít món ăn phong vị Tứ Xuyên.
Trương Dương bởi vì vừa rồi mới đánh nhau cho nên đã tiêu hao một ít thể lực, trước tiên muốn ăn một bát mỳ cay thành đô. Sau đó mới nâng chén rượu uống mấy ngụm.
Kiều Mộng Viện và Hứa Gia Dũng đều không biết uống rượu, Thời Duy tửu lượng tuy chẳng ra làm sao, nhưng tửu đảm thì lại lớn, gọi một bình bia ra uống cùng Trương Dương, tối nay sau khi khiến thức uy phong của Trương Dương, Thời Duy đã hơi kính phục hắn, cười nói: "Trương Dương, anh không ngờ lại có thể đánh ngang tay với Sở Anh Hào, anh lợi hại lắm!"
Hứa Gia Dũng mỉm cười: "Trương Dương, không ngờ võ công của cậu lại lợi hại như vậy!"
Trương Dương cười nhạt, nói: "Tứ chi phát triển là hạng vũ phu, hiện giờ xã hội đã không còn là lúc dựa vào quyền cước mà đi khắp thiên hạ nữa rồi, rất nhiều lúc cần phải dùng đầu óc! Anh nói xem có phải không?"
Hứa Gia Dũng gật gật đầu.
Lúc này có một người bán báo đi qua, Kiều Mộng Viện gọi gã lại, lấy một tờ báo chiều Giang Thành, cô ta rất quan tâm tới tin tức. Tin đầu của hai tờ báo ngày nay đều đăng chuyện bí thư tỉnh ủy Đỗ Thiên Dã thượng nhiệm, Kiều Mộng Viện nói nhỏ: "Đỗ Thiên Dã tới Giang Thành rồi, không biết gã sau này sẽ đặt trọng điểm ở đâu."
Hứa Gia Dũng cười nói: "Phương hướng phát triển kinh tế của Giang Thành đã được xác định, không gì ngoài khu khai phá kinh tế là kinh tế du lịch, hai năm nay chỉ thâm hóa cải cách xí nghiệp thôi cũng đủ mệt rồi."
Thời Duy uống một ngụm trà: "Anh rể, anh có đầu óc chính trị tốt lắm, không đi làm quan thật là đáng tiếc!"
Trương Dương nói một câu nghe rất ác: "Gien chính trị cũng phải dựa vào di truyền đấy. Hứa tổng rất có thiên phận chính trị!"
Ánh sáng phẫn nộ trong mắt Hứa Gia Dũng lóe lên rồi vụt tắt, gã cam đoan câu này của Trương Dương là rắp tâm cố ý xỉa xói hắn, thằng ôn này rõ ràng là đang khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của mình.
Kiều Mộng Viện mẫn duệ phát giác ra sự phẫn nộ của Hứa Gia Dũng, lặng lé thò tay ra, nắm lấy tay Hứa Gia Dũng.
Hứa Gia Dũng mỉm cười: "Chuyện chính trị quá phức tạp, tôi vẫn thích làm sinh ý hơn, có thể sự ham muốn của tôi đối với tiền thì cường liệt hơn đối với quyền lực!" Gã rất giỏi khống chế tình tự của mình.