Y Đạo Quan Đồ

Chương 194: Em là nữ nhân của anh


Chương trước Chương tiếp

Tống Hoài Minh châm bó đuốc này quả thật là có mục đích rõ ràng, phương pháp tốt nhất để tìm hiểu tình hình thực tế xung quanh chính là thông qua hành động thực tế. Vị trí tỉnh trưởng Bình Hành tiền nhiệm của Hứa Thường Đức ngồi không lâu, cả quá trình nhậm chức chỉ có thể dùng từ lặng lẽ để hình dung, cái này có liên quan tới năng lực của Hứa Thường Đức, và cũng quan hệ rất lớn tới cường thế của bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Tri, Tống Hoài Minh không phải là Hứa Thường Đức, y biết rõ trên chính trị che sáng thu mình là điều lên làm, nhưng vào lúc thích hợp cũng phải chứng tỏ thực lực, muốn giành được sự tôn trọng của người khác thì không được cứ mãi nhân nhượng và lùi bước, mà phải để người khác ý thức được tính quan trọng của mình, nhận thức được năng lực của mình.

Lưu Diễm Hồng hiểu rất rõ Tống Hoài Minh, biết rằng Tống Hoài Minh là một nhân vật không chịu ở dưới chân người ta, y lúc ở Tĩnh An đảm nhiệm chức bí thư thị ủy, đã dùng biện pháp kinh tế và pháp chế để nổi danh, ở quốc nội khắp nơi đều đang rộn ràng cải cách mở cửa, lấy kinh tế làm chủ. Tống Hoài Minh bất vi sở động, y đều xuất khái niệm bình hành, hơn nữa phải lấy pháp chế làm cơ sở, đảm bảo trật tự xã hội và hoàn cảnh xã hội thật tốt, như vậy mới có thể bảo chứng phát triển kinh tế có thể tiến hành ngay ngắn có trật tự, mới có thể bảo chứng lợi ích của người dân và lợi ích của giới đầu tư. Bình Hải và Bắc Nguyên là hai tỉnh phận nằm kề nhau, kinh tế của Bắc Nguyên phát triển kém Bình Hải, điều này có quan hệ nhất định tới hoàn cảnh kinh tế của hai tỉnh. Nhưng từ sau khi Tống Hoài Minh thượng nhiệm, tốc độ phát triển kinh tế ở Bắc Nguyên đã cầm cờ đi trước.

Lưu Diễm Hồng nói: "Đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông của huyện Bảo Hòa và kế toán đã bị bắt, miệng của bọn họ rất kín!"

Tống Hoài Minh cười nói: "Cấp biển cho xe lậu không phải bọn họ nói là được, chuyện này liên quan tới cả tầng lớp lãnh đạo của huyện Bảo Hòa."

Lưu Diễm Hồng nói: "Kỳ thực chuyện giống như thế này ở quốc nội có rất nhiều, điểm xuất phát của chúgn là để huyện lý được tăng thêm thu nhập, chứ không phải là vì mưu cầu lợi ích cá nhân, đây là vấn đề của nhận thức." Bình tâm mà luận, Lưu Diễm Hồng cho rằng chuyện này không nên đào quá sâu.

Tống Hoài Minh nói: "Đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông và kế toán đại biểu cho thái độ của huyện Bảo Hòa ư? Xem ra bọn họ đối với sai lầm mà mình đã phạm phải vẫn có nhận thức chưa được sâu, bất kể ước nguyện ban đầu mà bọn họ làm vậy có phải là vì tư lợi cá nhân hay không, đã làm tổn hại tới lợi ích của quốc gia là sự thực không thể sánh khỏi."

Lưu Diễm Hồng nhìn Tống Hoài Minh với vẻ mặt rất phức tạp, thái độ kiến quyết đả kích việc xe lậu của Tống Hoài Minh là điều mà bà ta lúc ban đầu không hề ngờ tới, chuyện của huyện Bảo Hòa vẫn chưa khiến y hài lòng, xem ra tổ kiếm tra nhất thời bán hội vẫn chưa thể rút về được.

...

Trương Dương trên đường lái xe về khách sạn ở quảng trường Cổ Lâu bị cảnh sát giao thông chặn lại, hơn mười cảnh sát giao thông đang ở hiện trường chấp hành nhiệm vụ kiểm tra, hai ngày nay hành động đả kích buôn lậu được phối hợp với tỉnh lý, đại đội cảnh sát giao thông Đông Giang bắt đầu chỉnh lý một loạt giao thông, đối với say rượu lái xe, không có giấy phép lái xe, xe lậu tiến hành đả kích nghiêm ngặt ở trên đường.

Trương Dương xuống xe Toyota, hắn không sợ bị kiểm tra, giấy phép lái xe và giấy tờ xe hắn đều mang theo, hơn nữa hôm nay không hề uống rượu, chẳng có sai phạm gì cả.

Cảnh sát giao thông xem giấy tờ của hắn, lại lấy giấy phép lái xe và giấy tờ xe ra đối chiếu với nhau, ngẩng đầu lên nhìn Trương Dương, hỏi với giọng nghiêm khắc: "Chủ xe không phải là anh à?"

Trương Dương gật đầu: "Mượn của bạn? Không được à?"

Cảnh sát giao thông này nhận ra tên của Chu Vân Phàm, gã cầm giấy phép lái xe đi tới chỗ cả đội trưởng trực ban đêm nay để báo cáo.

Trương Dương cảm thấy có chút không ổn, lại nhìn xung quanh, năm sáu chiếc xe đang đỗ, trong đó còn có hai chiếc treo giấy thông hành của người nhà tỉnh ủy, xem ra xe lậu chạy trên đường phố Đông Giang không chỉ có một chiếc của mình, lòng hắn trở nên thoải mái hơn, nhưng một lát sau nhìn thấy những xe khác đều được cho đi, chỉ còn lại chiếc xe của hắn, vị đội trưởng trực ban và người cảnh sát giao thông vừa kiểm tra cho hắn cùng nhau đi tới, đội trưởng trực đêm nói: "Cậu là người của Giang Thành à? Sao lại lái xe mang biển của Đông Giang."

"Phạm pháp à?" Trương Dương có chút bực bội.

"Có phạm pháp hay không thì tôi không nói được, mà cậu cũng không nói được!" Đội trưởng trực đêm nói có chút cường thế.

Trương Dương híp mắt lại, khinh thường nhìn gã: "Vậy ai nói được?"

"Pháp luật!"

Lúc này lại có một chiếc xe Jaguar bị chặn lái, lái xe không chịu xuống xe, gã gọi đội trưởng trực ban: "Đội trưởng Trần!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...