Cố Giai Đồng trừng mắt nhìn Trương Dương: "Trời ạ, đầu óc ngươi sao mà nhiều cái tư tưởng phong kiến như thế? Bây giờ là thời đại nào rồi? Ngươi còn muốn một bầy thê thiếp nữa sao?"
Trương Dương mỉm cười nói: "Mỗi người đều có mộng tưởng của mình, ta chính là muốn có quyền lực bạt thiên, chung quanh lại có mỹ nhân bầu bạn!"
Cố Giai Đồng hung hăng nhéo hắn một cái thật mạnh nói: "Vô sỉ ta gặp nhiều, nhưng chưa gặp ai vô sỉ như ngươi!"
Trương đại quan nhân rất nhanh hiền lộ bộ mặt vô sỉ thật sự, đêm đó hắn đại phát thần uy, khiến cho Cố tiểu thư hạnh phúc đê mê không biết bao nhiêu lần, mãi cho tới lúc Giai Đồng xin tha Trương đại quan nhân mới ngừng lại.
************************************************** **********************
Trương Dương rút cây châm cuối cùng trên người Ngụy Chí Thành ra, Ngụy Chí Thành thở dài một hơi, tự đáy lòng nói một câu cảm tạ. Bất quá nếu như hắn biết cả đêm qua Trương Dương rong ruổi chiến đấu hăng hái với Cố Giai Đồng thì sợ rằng câu tạ ơn này sẽ không biết là biến thành cái gì.
Ngụy Chí Thành đã sớm nhìn rõ thân phận của Trương Dương, hắn nói ra câu tạ ơn này cũng chính là cùng Trương Dương hóa giải oán tích từ trước kia. Trải qua sinh tử luân hồi, Ngụy Chí Thành đối với nhiều việc nhìn nhận mở rộng rất nhiều, cho nên hắn mới chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn đối với Giai Đồng.
Trương Dương đạm nhiên cười, vuốt chòm râu dưới cằm nói: ''Có thể gặp dữ hóa lành, cũng là cơ duyên tạo hóa của ngươi thôi!" Ngụy Chí Thành biết Trương Dương ngụy trang nhưng cũng không cần phải vạch trần. Một câu nói cảm ơn không thể hiện được hết sức cảm tạ, Trương Dương cứu tính mệnh hắn, hắn cho Cố Giai Đồng sự tự do, đó cũng là một sự cảm tạ mà hắn có thể làm. Ngụy Chí Thành cầm lấy phương thuốc Trương Dương kê, đứng dậy lỵ khai.
Từ giờ coi như Trương Dương đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, hắn trở về phòng tẩy trang rồi thay đồ, thở dài nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian trị bệnh cho Ngụy Chí Thành này, tổn hao công lực không phải là nhỏ, cũng may là chưa bằng một phần so với lần chữa cho Văn Linh, chỉ cần một thời gian là có thể khôi phục như lúc đầu.
Trương Dương thu thập mọi thứ hành lý xong xuôi đi ra xe jeep, điện thoại của hắn đổ chuông, nhìn lại một chút thì ra Hồ Nhân điện tới mời hắn đi tới Vọng Giang lâu ăn, Chu Vân Phàm làm chủ. Trương Dương dù sao cũng không có chuyện gì, đáp ứng lời mời. Đang chuẩn bị lái xe rời đi thì thấy Hà Vân Nhan đi tới, mấy ngày nay nàng đều hỗ trợ Trương Dương rất nhiều, hôm nay thấy Trương Dương phải đi, nàng trừng mắt nhìn hắn: ''Sao không nói với ta!" Trương Dương cười nói: "Đang chuẩn bị tới đón ngươi đây!" Lời này thực sự là không có một chút chân thực.
Trong tay Hà Vân Nhan vẫn đang cầm một túi vịt quay, nàng liếc mắt nhìn Trương Dương: "Thật sao?"
"Thật chứ! Ta có bao giờ nói dối ngươi không?" Trương Dương mở cửa mời Vân Nhan lên xe, hắn nói: "Tối nay lão lưu manh mời cơm, ngươi đi không?"
"Ai là lão lưu manh?" Hà Vân Nhan khó hiểu hỏi lại.
"Chu Vân Phàm!"
"Đi chứ sao không đi! Chu Vân Phàm so với ngươi phải gọi ngươi bằng sư phụ!"