Chu lão cười nói: "Cái chân già này của ông thì còn chạy đi đâu được, chẳng gì ngoài ngồi nhà nghịch ngợm mấy hòn đá."
"Ít ra thì sức khỏe tôi vẫn tốt, còn ông thì đâu nghe nói bị trật lưng, tôi còn định chờ thời tiết tốt thi tới thăm ông, nhưng không ngờ ông lại tới trước."
Chu lão mỉm cười nói: "Tôi lần này tới cũng không phải là để thăm ông, chỉ là bỗng nhiên ngứa nghề, tìm ông luận bàn vài ván."
Kiều lão nói: "Cao thủ cờ tướng Kinh thành đâu có thiếu, ông sao lại chọn tôi."
Chu lão nói: "Chơi cờ chú ý lực lượng ngang nhau, chỉ có chơi cờ với ông tôi mới có thể tìm được cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ."
Hai vị lão nhân đồng thanh cười to.
Kiều lão bảo con trai đi chuẩn bị cờ, dắt tay Chu lão tới thư phòng mình. Hai người cởi giày ngồi xuống, Kiều Chấn Lương đã nhanh nhẹn dọn xong bàn cờ, rồi vội vàng đi pha trà cho bọn họ.