Văn Hạo Nam nói: "cô sẽ không chết, nhưng tôi có thể khiến Trương Dương sống không bằng chết, cô có đáp ứng hay không?"
Tần Manh Manh nói: "Văn Hạo Nam, tôi chưa bao giờ nghĩ tới anh lại đê tiện như vậy, tôi hiện tại cho anh đáp án, tôi chưa bao giờ thích anh cả, một chút cũng không, đúng, tôi thích Trương Dương, nam nhân đáng để tôi thích phải quang minh lỗi lạc, chứ không phải là loại tiểu nhân âm hiểm chỉ biết giở trò sau lưng người khác như anh, Trương Dương bất kể xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ chờ anh ta, bất kể anh ta có cần hay không, bất kể trong lòng anh ta có tôi hay không, nhưng anh. Anh nhất định chỉ có thể là người cô đơn, trên thế giới này, sẽ không có ai yêu anh, bởi vì anh không đáng."
Văn Hạo Nam gật đầu: "Rất tốt, thật ra cho dù cô đáp ứng tôi thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho Trương Dương, Tần Manh Manh, cô sẽ hối hận."
Vu Cường Hoa và Triệu Quốc Cường cùng nhau rời khỏi, Trương Dương có thể ở trong phân cục Tây Kinh tạm thời tránh né những mưa gió bên ngoài. Hai người Bọn họ thì lại không thể được. Hai người ngồi xe cảnh sát vừa ra khỏi cửa lớn phân cục thì đã bị mấy chục phóng viên chờ bên ngoài chặn.