Trương Dương cười nói: "Đâu có? Chú đừng có chụp mũ cháu, cháu là đảng viên đó."
Tiết Thế Luân nghe thấy hai chữ đảng viên này thì không khỏi bật cười: "Tôi cũng từng là đảng viên."
" Hiện tại thì sao?"
Tiết Thế Luân nói: "Không còn nữa, hai chữ này không đại biểu được cho sự giác ngộ."
Kì Sơn ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, thủy chung không chen vào, hắn mơ hồ cảm thấy giữa Trương Dương và Tiết Thế Luân có mùi khói thuốc súng, tuy rằng hai người chuyện trò vui vẻ, nhìn như không khí hòa hợp, nhưng sự đề phòng lẫn nhau thì rất dễ khiến cho người ta nhận thấy được.