Trần Tuyết gật đầu nói: "Tôi trên đời này không có bằng hữu, nếu cố miễn cưỡng cho tôi một người thì anh có thể gắng gượng được coi là người đó, cho nên tôi khuyên anh hay là nghĩ nhiều tới sức khỏe đi, yêu ai cũng được, cưới ai cũng được, nhưng quan trọng nhất là cố mà sống, cổ độc trong người anh vô cùng phiền toái, nếu tiếp tục trì hoãn thì chỉ tổ càng lún càng sâu, cho nên anh hay là tập trung tinh lực vào mà tình cái người gieo cổ kia đi."
Trương đại quan nhân nói: "Không phải nói sinh tử ấn có thể mang tới tác dụng khởi tử hồi sinh ư? Ngay cả cô cũng không giúp được tôi à?"
Trần Tuyết nhìn vào hai mắt của Trương Dương, thật lâu sau mới lắc đầu nói: "Lực bất tòng tâm!"