Trương Dương vươn tay phải ra, hiện tại cánh tay trái hắn vẫn đang bó bột, chỉ có thể sử dụng được cái tay này, bắt tay với Hứa Bá Đạt rồi nói: "Nghe nói các anh tìm tôi, tôi đương nhiên phải coi trọng, có điều chức quan của tôi quá nhỏ, chắc không nên kinh động tới Hứa chủ nhiệm chỉ."
Hứa Bá Đạt cười ha ha: "Anh đúng là hài hước." Ánh mắt hắn nhìn chung quanh tòa trạch viện rồi nói: "Hoàn cảnh đúng là không tồi."
Trương Dương không mời bọn họ vào trong nhà ngồi, mà chỉ chỉ vào bàn đá dưới một gốc đại thụ: "Mời ngồi!"