Y nghe thấy tiếng bước chân, rất nhẹ nhàng, nhưng đầy tiết tấu, tựa hồ sợ hắn bừng tỉnh khỏi mộng đẹp.
Tiết Thế Luân vươn tay ra, một bàn tay mềm mại nắm lây tay y, có người ngồi xuống bên cạnh y, nhẹ nhàng dí mặt lên lưng y, Tiết Thế Luân vươn bàn tay còn lại ra, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của cô ta.
Mở mắt ra, lập tức bắt được một dòng nhu tình trong mắt đẹp của Chương Bích Quân.
Tiết Thế Luân mỉm cười nói: "Hoa viên này thật sự là không tồi, yên tĩnh trong ồn ào, có một loại cảm giác như nhìn tất cả đều nhỏ, giống như kinh thành ở ngay dưới chân."