Tống Hoài Minh đứng trước mặt con gái, lưng y vẫn thẳng, ánh mắt vẫn sáng ngời, nhưng Sở Yên Nhiên từ thái dương của cha tìm thấy rất nhiều sợi tóc bạc, nhìn thấy nếp nhăn trên trán cha tựa hồ so với mình lần trước gặp thì sâu hơn nhiều, trong lòng cô ta thấy chua xót, mắt không khỏi có chút đã ươn ướt, nhẹ nhàng gọi một tiếng cha.
Tống Hoài Minh mỉm cười giang tay ra, nhẹ nhàng một chút con gái, sau đó nhìn Trương Dương đi theo phía sau cô ta vào trong phòng thì bật cười,
Trương đại quan nhân cũng cười, có điều thằng cha này hôm nay cười có chút mất tự nhiên, cái này cũng khó trách, trong lòng có chuyện, Hắc Quả Phụ giống như một bóng ma bao phủ trong lòng hắn, cho dù là chuyện vui lớn như Sở Yên Nhiên về nước cũng không thể khiến hắn thoái khỏi bóng ma này.