Ở đây còn có một tầng quan hệ nữa, phụ thân của Tôn Quốc Bình trước kia cũng là chiến hữu với Sở Trấn Nam, bất quá lại hi sinh sớm, sau này Tôn Quốc Bình cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Sở Trấn Nam, quan hệ rất không sai. Bất quá sau này vì chuyện của Tống Hoài Minh khiến cho mối quan hệ giữa Sở Trấn Nam và Tôn Quốc Bình xấu đi không ít.
Hồng Trường Vũ cũng rất quen thuộc với Tôn Quốc Bình, hai người chào hỏi một cái, Hồng Trường Võ giới thiệu hắn và Tạ Chí Quốc
Lúc mấy người khách sáo nói chuyện, Tôn Hiểu Vĩ đã đi tới chào Sở Yên Nhiên: “Yên Nhiên! Đã lâu lắm không gặp ngươi!”
Trương đại quan nhân trong lòng hơi khó chịu nhưng vẫn im lặng quan sát, thầm mắng: “Con mẹ nó, Yên Nhiên là cái tên cho ngươi gọi sao?”
Sở Yên Nhiên chỉ lịch sự cười cười mà không có đáp lại.
Tôn Hiểu Vĩ lại nói: “Đã lâu khôn gặp, cũng không thấy ngươi đi với hội, mấy hoạt động gần đây ta đều gọi cho ngươi nhưng không liên lạc được.”
Sở Yên Nhiên bình thản nói: “Dạo này ta cũng bận rất nhiều, hơn nữa đa phần thời gian đều ở tại Kinh Sơn, ít khi về Tĩnh An lắm!”
Tôn Hiểu Vĩ ánh mắt hướng tới Trương Dương cười thân mật: “Xin chào! Làm quen một chút, ta là Tôn Hiểu Vĩ!”
“Trương Dương!” Trương Dương trước mặt người khác cũng không muốn mất phong độ. Hai tay vừa chạm nhau hắn lập tức cảm giác được đối phương tăng lực bàn tay lên. Nguyên lai tiểu tử Tôn Hiểu Vĩ cũng là nhìn Trương Dương không vừa mắt, hắn lại là đai đen Đài Quyền Đạo cho nên cũng muốn cấp cho Trương Dương một cái bài học, bất quá hắn không biết rằng bản thân đã đụng phải đá tảng.
Trương đại quan nhân trong lòng thầm khinh thường, con mẹ nó, lão tử không tìm ngươi gây phiền phức thì thôi, ngươi cư nhiên còn dám chọc ta? Bất quá hành vi của Trương Dương là hết sức tinh vi, miêng kêu a ui vẻ mặt có chút đau đớn, bất quá vẫn dồn lực lượng vào bàn tay.
Tôn Hiểu Vĩ vừa thấy dáng dấp của hắn, còn cho rằng ý đồ của mình được thức nhiên, nhưng lập tức hắn cảm thấy bàn tay đối phương tăng lực. Bàn tay của đối phương như một gọng kiềm kẹp chặt khiến cho bàn tay hắn vô cùng đau đớn, tưởng chừng như các khớp xương vỡ ra đến nơi, đau đớn tới mức tái cả mặt đi. Nhưng Trương Dương đóng kịch là quá xuất sắc, tất cả mọi người nhìn vào đều là thấy Trương Dương đang gặp nguy, thậm chí ngay cả Tôn Quốc Bình cũng nghĩ rằng con trai hắn vì không vừa mắt với Trương Dương nên mứoi alựng lẽ ra tay trừng trị hắn một chút.
Sở Yên Nhiên mày liễu dựng lên, cả giận nói: “Tôn Hiểu Vĩ. Ngươi làm gì vậy?”
Tôn Hiểu Vĩ thực sự là hết đường chối cãi mặc dù sự thực là hắn bị oan hoàn toàn, mọi người đều tưởng là hắn khi dễ Trương Dương mà nào có biết hắn mới chính là kẻ ăn quả đắng.
Hắn lạnh lùng nhìn Trương Dương, bất quá thật không ngờ lúc này Trương Dương lại mỉm cười nói: “Không có việc gì! Tay của Tôn đại ca mạnh thật a!” Những lời này nói ra chính là nói cho mọi người biết vừa rồi Tôn Hiểu Vĩ lợi dụng bắt tay để khi dễ hắn.
Lâm Tú là nữ nhân đối với mấy tình cảnh gút mắt của nam nhân trẻ tuổi này thấy rất rõ ràng, mỉm cười nói: “Rốt cuộc là vẫn thanh niên nhân, các ngươi đừng gây chuyện nữa!” Một câu nói liền hóa giải được bầu không khí xấu hổ.
Tôn Quốc Bình nói chuyện vài câu với Sở Trấn Nam, trên danh nghĩa dù sao vẫn là hắn tới thăm lão Sở. Vốn là Tôn Quốc Bình thân cận với Tống Hoài Minh, mà hôm nay vị con rể của lão tham mưu trưởng này không có mặt ở đây, trong phòng đa phần toàn là các nhân vật trong quân đội, hắn và họ ít có tiếng nói chung, cho nên sao đó nhanh chóng hướng Sở Trấn Nam xin cáo từ.
Sở Trấn Nam cười nói: “Yên Nhiên! Thay ta tiễn Tôn bá bá!”
Trương Dương thấy trong phòng đông người, không tiện ở lại nên cũng đưa ra lời cáo từ.