Lâm Tú gật đầu đáp lại. Thực ra nàng vẫn tưởng Yên Nhiên phải chặt đứt quan hệ với Trương Dương từ lâu rồi mới phải, thực nghĩ không ra hiện giờ thằng nhãi này lại xuất hiện ở đây. Nghĩ đến đây nàng cũng chỉ còn biết âm thầm thở dài, xem ra duyên phận hai đứa nhỏ này đã được định trước, dù muốn cũng không dứt bỏ được. Lâm Tú nhỏ giọng hỏi Trương Dương về bệnh tình của Sở Trấn Nam, Trương Dương cũng sơ lược nói lại cho mọi người biết, lúc sau Sở Yên Nhiên cũng đi ra bắt chuyện với mọi người.
Trương Dương để ý thấy Tống Hoài Minh đã rời đi từ lúc nào không biết. Hồng Trường Vũ được lệnh của thủ trưởng nên định sắp xếp để Trương Dương nghỉ lại nhà khách quân khu, Trương Dương cũng lựa lời từ chối ý tốt của hắn, tỏ ý muốn được ở gần bệnh viện, cũng là để tiện chữa bệnh cho Sở Trấn Nam. Vừa tới bãi đỗ xe Trương Dương liền thấy Tống Hoài Minh đang đứng đó hút thuốc, bộ dạng giống như đang trầm tư suy nghĩ, lại giống như đang đợi người.
Thấy Trương Dương tới, Tống Hoài Minh rít thêm một hơi nữa rồi vất đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác, tiếp đó mỉm cười nói: “Ngươi là Trương Dương?”
Trương Dương gật đầu, trong lòng thì suy tính xem nên xưng hô với vị nhạc phụ tương lai này thế nào. Nhưng mà nếu để Tống Hoài Minh biết hắn không phải là vị nhạc phụ duy nhất của thằng nhãi này, sợ rằng dù có là bí thư thị ủy, dù tâm trí hắn có kiên định đến mấy cũng phải cởi giầy đập cho thằng nhãi kia một trận.
Trương Dương nho nhã lễ phép đáp lại: “Tống bí thư!”
Tống Hoài Minh mỉm cười nói: “Không cần khách khí như vậy, cứ gọi một tiếng Tống thúc thúc là được rồi. Ngươi là bằng hữu của Yên Nhiên vậy cứ coi ta như người nhà là được rồi!” Thái độ hòa nhã dễ gần của Tống Hoài Minh liền chiếm được cảm tình của Trương Dương. Xem ra hắn ta cũng là người biết đối nhân xử thế nhưng chẳng hiểu sao Yên Nhiên lại mâu thuẫn gay gắt với hắn đến vậy?
Lại nhớ tới lần trước Sở Yên Nhiên từng kể, vì công danh sự nghiệp mà hắn đang tâm làm hại mẹ nàng, nghĩ đến đây Trương Dương liền cảm thấy nên đề phòng con người này. Một người vì chiến tích mà đẩy chính người vợ mình vào chỗ nguy hiểm, thì có đáng để người khác xem trọng không?
Tống Hoài Minh nói: “Trương Dương! Nghe nói ngươi là bác sĩ sao?”
Trương Dương khiêm tốn trả lời lại: “Không phải bác sĩ, mà là thầy lang!”
Tống Hoài Minh ha hả cười lớn, cười xong hắn lại thấp giọng hỏi tiếp: “Vậy bệnh tình nhạc phụ ta thế nào?”
“Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, sức khỏe ông ấy rất tốt, xem chừng khoảng một tuần sau là có thể khôi phục bình thường.”
Tống Hoài Minh nghe mà giật mình kinh ngạc, trước đó hắn đã từng hỏi qua bác sĩ điều trị cho nhạc phụ, theo những chuẩn đoán ban đầu thì muốn bình phục lại như trước thì chí ít cũng phải mất nửa năm, vậy mà tểu tử này chỉ nói mất có một tuần, cho dù có bản lĩnh thực sự thì cũng chỉ là khoe khoang. Tuy rằng không phải là bác sĩ nhưng Tống Hoài Minh cũng có chút kiến thức cơ bản về y học, chữa hoàn toàn bệnh nhồi máu mạch máu não trong một tuần chỉ trong một tuần sao? Chỉ là ảo tưởng.
Tuy trong lòng thấy khó chịu khi nghĩ Trương Dương dám ăn nói hàm hồ nhưng ngoài mặt hắn vẫn thản nhiên như thường, không biểu lộ chút sắc thái nào. Hắn chuyển chủ đề hỏi tiếp: “Trương Dương, hiện giờ ngươi đang công tác ở đâu?”
“Hiện tại đang công tác ở văn phòng đại diện huyện Xuân Dương trên Bắc Kinh!” Trương Dương cũng thành thành thật thật khai rõ, dù sao người ta cũng là nhạc phụ tương lai, biểu hiện tôn kính một chút, chiếm được cảm tình của hắn một chút, vậy sau này sẽ dễ nói chuyện hơn khi cướp con gái của hắn.
Tống Hoài Minh gật đầu cười nói: “Lúc nào rảnh rỗi thì tới Tĩnh An chơi!” Nói xong hắn cáo từ rồi chui vào chiếc Audi của mình.
Trương Dương cũng chậm rãi đi đến chỗ để xe mình. Ngồi trong xe, Tống Hoài Minh hơi ngẩn người một chút khi thấy Trương Dương chui vào chiếc Mescedes-Benz đen bóng. Một tiểu cán bộ cấp phó huyện mà lại có Mescedes sao? Quả thực tiểu tử này khiến hắn phải kinh ngạc không ít, nhịn không được hắn phải liếc mắt nhìn chiếc xe kia một chút.
Bởi vì ngày mai còn phải tới chữa bệnh cho Sở Trấn Nam nên Trương Dương thuê một phòng nghỉ lại qua đêm tại khách sạn Long Giang nằm đối diện với bệnh viện. Tắm rửa qua loa xong nhìn đồng hồ đã là 10h rưỡi, nhìn di động một chút liền thấy 5 cuộc gọi nhỡ mà tất cả đều của Sở Yên Nhiên gọi tới.