Nhân ngư nam vốn dĩ không có khả năng đẻ trứng liên tục.
Hình thức của trứng thực ra có chút giống như tình trạng của phôi thai người.
Bất kể nam hay nữ, khi phôi thai người phân hóa ở giai đoạn đầu đều phát triển theo hướng nữ giới. Sau khi phát triển đến một mức độ nhất định, phôi thai nam mới có thể dưới sự chủ đạo của nhiễm sắc thể Y, phân hóa ra các đặc điểm của nam giới.
Đây cũng là lý do tại sao nam giới không cần cho con bú cũng có tuyến vú. Hình thức ban đầu của trứng nhân ngư cũng tương tự như vậy, chỉ có điều, quá trình này từ giai đoạn phôi thai bị trì hoãn đến giai đoạn trưởng thành.
Tuy nhiên, dù nhân ngư nam vì vấn đề di truyền của quá trình tiến hóa cũng có khoang sinh sản tương đối non nớt, nhưng ngoài việc sinh trứng thì nó không có chức năng sinh sản thực sự.
Điều này cũng có nghĩa là cơ quan hẹp và không thành thục sẽ không phát triển lần thứ hai sau khi trưởng thành, cũng không có khả năng chịu được sự k*ch th*ch do việc đẻ trứng lần hai mang lại.
Lan Thư vô lực túm lấy cổ tay của Long Càn, không nói nổi nửa chữ, chỉ có thể ướt dầm dề nhìn người đàn ông, đáng thương vô cùng mà lắc đầu.
Không thể nhét vào được... tuyệt đối không thể...
Thế nhưng, sự ỷ lại của anh đối với người này đã ăn sâu vào cốt tủy.
Lan Thư vì cảm giác từ vảy truyền đến mà sợ đến cùng cực, nhưng phản ứng đầu tiên khi cầu xin của anh vẫn là dựa vào lòng người khởi xướng, bàn tay phải run rẩy túm chặt tay áo đối phương không muốn buông.
Dáng vẻ thuận theo như vậy cũng không đổi lấy được thương xót của người nuôi dưỡng, ngược lại chỉ dẫn đến sự bắt nạt còn ác liệt hơn.
"Ư——!"
Đồng tử của Lan Thư co lại, nằm trong lòng Long Càn run lẩy bẩy, đuôi mắt mang theo vẻ mờ mịt, qua làn nước mắt nhìn về phía dưới thân.
Vào rồi... căng quá... thật sự vào rồi...
Khoảnh khắc đó, anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ đến không nói nên lời, ngay cả chóp đuôi cũng đang run rẩy.
Kẻ khởi xướng hành vi tàn ác dịu dàng thắm thiết hôn lên mày mắt anh, ngay sau đó mềm nhẹ khép lại vảy.
Lan Thư run lên, lung tung cào vào vảy bên hông, không nhịn được nhỏ giọng nói: "Long Càn..."
Long Càn trìu mến kề sát vào gò má anh, thân mật vô cùng nói: "Ngoan, ngậm cho kỹ, không được để rơi ra ngoài."
Lan Thư bị hắn hôn đến thắt lòng, kìm nén tiếng nức nở cúi đầu, thế mà lại thật sự siết chặt vảy.
Dáng vẻ ngoan ngoãn không muốn xa rời này của anh, quả thực có thể kích phát ra d*c v*ng hiểm ác nhất trong lòng người ta.
Long Càn tăm tối mà nhìn anh ba giây, ngay sau đó ôm anh đứng dậy ra khỏi phòng.
Các khu định cư ven biển có khí hậu tương đối lạnh, Lan Thư chạy vội, trên người vẫn là chiếc áo đơn mặc khi ngủ.
Lúc này chợt dựa vào vòng tay ấm áp, anh bị nóng đến hoảng hốt chớp mắt. Không đợi anh hoàn hồn lại, Long Càn đã ôm anh về phòng hai người đang ở, ấn anh lên giường, bóp cằm hôn xuống.
Nụ hôn đó chứa đựng sự phẫn nộ và ghen tuông nồng đậm đến mức khiến người ta sợ hãi, nhưng Lan Thư lại bị nóng đến đầu óc choáng váng, lâng lâng hưởng thụ nụ hôn như mưa bão.
Long Càn đang hôn mình...
Long Càn thích mình.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lan Thư chợt cảm giác mình như đang bay trên mây, ngay cả cảm giác căng tức cũng không còn khó chịu nữa.
Chỉ tiếc là nụ hôn mưa rền gió dữ đến nhanh mà lui cũng nhanh.
Long Càn rất nhanh đã rời khỏi môi lưỡi anh, nắm cằm anh nói câu gì đó.
Lan Thư không nghe rõ, ngây ngô như đang sốt mà thè đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng l**m lên ngón tay đang ấn trên môi mình của đối phương.
Long Càn bị anh quyến rũ phải nín thở, cơ bắp ngay tức khắc căng cứng, vội đè Lan Thư lại.
Tiểu nhân ngư bị cơ bắp cứng rắn đè ép mà miễn cưỡng hoàn hồn: "...Anh vừa mới nói gì?"
"Anh nói——" Long Càn siết chặt eo anh, tay kia ám chỉ gõ gõ lên vảy anh, "Sinh lại một lần nữa đi, cục cưng."
Lời này vừa thốt ra, trong phòng tức khắc lặng ngắt.
Những h*m m**n chiếm hữu bí ẩn, dơ bẩn, đê tiện, cuối cùng cũng bại lộ không còn chỗ che giấu dưới ánh trăng.
Lan Thư ngẩn ngơ, ngay sau đó mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn Long Càn.
Anh há miệng định nói gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt của người kia, nhất thời không nói nên lời.
——Long Càn đang nghiêm túc.
Tên khốn này thật sự muốn anh mở rộng vảy, ngay trước mặt hắn sinh lại một lần nữa.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cảm giác hoảng loạn như dòng điện men theo xương sống của Lan Thư chạy lên phía trước.
Không đợi anh hoàn hồn, nơi nào đó đã hân hoan nhảy nhót muốn đẩy vỏ trứng ra để lấy lòng người nuôi dưỡng.
"...!"
Lan Thư thầm mắng một câu, hoảng loạn không chọn mà định che đi nơi xấu hổ đó của mình.
Nhưng giây tiếp theo, anh đã bị người ta nắm lấy cổ tay, siết chặt ra sau lưng, hoàn toàn không thể động đậy.
Nhân ngư vốn không có cảm giác xấu hổ.
Nhưng lúc này, toàn thân Lan Thư như bị luộc chín, ngay cả chóp đuôi cũng không nhịn được mà cuộn tròn.
Anh hoàn toàn không dám đối diện với Long Càn, cũng không muốn nhìn vào đuôi của mình, thế là vùi nửa khuôn mặt vào gối đầu.
Bởi anh biết rõ trong lòng, không có ngón tay che lấp, nơi đang phản bội chủ nhân đó chỉ hận không thể phô bày tất cả những gì Long Càn muốn xem ngay lập tức.
Sự thật cũng đúng là như vậy.
Lan Thư vừa mới sinh ra quả trứng đó trong cơn kinh hãi, cả người mềm như một vũng bùn, không có cảm giác gì khác.
Nhưng lúc này, anh lại cảm thấy như mỗi một phút mỗi một giây đều dày vò đến cùng cực.
Mồ hôi theo ngọn tóc anh nhỏ xuống, Lan Thư c*n m** d*** khép hờ mắt, không biết đã qua bao lâu, khi anh cho rằng mọi chuyện cuối cùng cũng đến hồi kết.
Bất chợt, vảy hơi lật lên bị người ta đè lại.
Tất cả những thôi thúc mãnh liệt bị bao trùm trong ngạc nhiên vô biên.
Lan Thư lập tức bị dọa ngây người.
Từ nhỏ đến lớn, anh gần như được Long Càn nâng niu trong lòng bàn tay, nói là muốn sao không hái trăng cũng không ngoa, nào bị người này bắt nạt ác liệt như vậy bao giờ, lập tức ngẩng đầu, không tin nổi mà nhìn về phía đối phương.
Dịch nhầy trong suốt phủ đầy vảy, Long Càn không nói gì cả, đẩy nhẹ quả trứng nhân ngư đó qua lớp vảy.
"...!"
Lan Thư nhất thời thẹn quá hóa giận, run rẩy bẻ ngón tay của người đàn ông: "Thả, buông tay ra... Long Càn...!"
Long Càn siết chặt chiếc vảy đó, trong giọng lộ ra vẻ bình tĩnh như đã bị tức điên: "Em và nó bắt đầu từ khi nào? Hử?"
Đây đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay hắn hỏi câu hỏi này.
Lan Thư ngẩn ra, phản ứng hai giây mới nhận ra người này hoàn toàn không tin lời giải thích vừa rồi của mình.
Khoảnh khắc đó, những tủi thân đã bị dồn nén không biết bao nhiêu ngày đêm lập tức đạt đến đỉnh điểm, Lan Thư trợn tròn mắt nhìn Long Càn.
Nhưng không đợi đối phương hiểu rõ ý trong mắt anh, anh đã c*n m** d*** quay mặt đi, ra vẻ thà bị căng tức tra tấn đến chết cũng không muốn nói thêm với hắn nửa câu nào nữa.
Long Càn lập tức sa sầm mặt xuống, kề sát vào âm trầm nói: "Nói đi, Lan Thư."
Từ nhỏ đến lớn, người này gần như hiếm khi gọi thẳng tên anh.
Lan Thư nghe vậy theo bản năng run lên: "...Anh muốn tôi nói gì?"
Long Càn âm trầm nói: "Em thích con nhân ngư đó đến vậy sao?"
"——Anh để ý à?"
Long Càn ngẩn ra.
Lan Thư chợt quay đầu, dường như bị chọc đến đau chân, mắt ngấn lệ nhìn hắn: "Anh không để ý thì tại sao phải giả vờ ghen tuông, tôi từ nhỏ đến lớn đã nói bao nhiêu lần thích anh, anh có quan tâm không?! Anh dựa vào cái gì mà chất vấn tôi?!"
Những lời này có thể nói là khí phách hiên ngang, căn phòng chìm vào yên lặng.
Phẫn nộ và tủi thân xen lẫn tiếng nức nở như một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua trái tim Long Càn, ngay tức khắc đóng đinh hắn tại chỗ.
Lan Thư xấu hổ bực bội dời đuôi đi, quả trứng nhân ngư đẩy ra vảy trượt ra ngoài.
Cơ thể của nhân ngư nam trong quá trình đẻ trứng vốn có đủ độ co giãn, có thể trong một khoảng thời gian ngắn khôi phục lại như lúc đầu.
Nhưng đó chỉ là đối với trứng đầu, lúc này bị giày vò, không khí se lạnh hội tụ thành dòng khí, vi diệu lướt qua chiếc vảy hơi lật ra ngoài, ngay tức khắc khuấy động tầng gợn sóng.
Sự kỳ quái trên cơ thể khiến anh càng tủi thân hơn, Lan Thư c*n m** d***, luống cuống che đi những chiếc vảy chật vật bất kham.
Tiểu nhân ngư với hàng mi đẫm nước mắt run rẩy trong không khí. Nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của Lan Thư, lòng Long Càn ngay tức khắc rối như tơ vò.
Những lời vừa rồi như một chiếc búa tạ đập hắn tỉnh khỏi giấc mơ hiệp sĩ cách ly với thế nhân.
Long Càn chưa bao giờ ý thức được rõ ràng như lúc này, hắn là một tên nhu nhược.
Một tên nhu nhược không muốn gánh chịu sự lên án của đạo đức nên lấy cớ làm người tốt, tự lừa dối mình đẩy người ta ra, rồi lại vì ghen tuông mà không thể không mượn cớ.
Ý nghĩ này vừa nảy ra, tất cả sự phẫn nộ và ghen tuông của Long Càn vừa rồi, trong phút chốc đã không còn sót lại chút gì.
Rốt cuộc mình đang sợ điều gì chứ?
Không sai, Lan Thư quả thực chỉ mới 18 tuổi, thời gian anh sống trong xã hội loài người cũng chỉ mới có 6 năm.
Tiểu nhân ngư lớn lên trong sự nuông chiều không hiểu được ý nghĩa của đạo đức, càng không hiểu được sự khác biệt giữa tình yêu và ngưỡng mộ.
Thế thì sao chứ?
Từ nay về sau, tất cả những điều đó đều không quan trọng.
Hắn không cần phải phân chia rõ ràng rốt cuộc cái gì là yêu, cái gì lại là ngưỡng mộ và kính trọng.
Trong mắt em ấy, chỉ có mình là đủ rồi.
Long Càn như một bức tượng điêu khắc im lặng trong bóng tối. Lúc Lan Thư cho rằng người này lát nữa lại định nói những lời lẽ đường hoàng gì đấy thì đối phương lại từ từ cúi đầu, dịu dàng hôn lên gò má anh, hôn từng giọt nước mắt: "Anh để ý, anh chỉ hận không thể đào tim mình ra cho em, sao có thể không để ý chứ?"
"..."
Lan Thư mím môi run mi, cúi đầu không nói gì.
Long Càn ôm lấy anh chân thành xin lỗi: "Xin lỗi cục cưng, từ trước đến nay đều là anh đầu óc hồ đồ, để em phải tủi thân."
Lan Thư dùng khóe mắt nhìn quầng thâm mắt chưa tan của hắn, trong lòng biết rõ là do mình vẫn luôn giận dỗi.
Long Càn hao hết tâm tư, dẹp bỏ mọi suy nghĩ xằng bậy chỉ muốn anh quay về biển rộng, từ nay về sau không cần phải nơm nớp lo sợ mà sống trên đất liền.
Lan Thư biết tất cả những gì người này làm đều là vì tốt cho mình, nhưng lúc này anh lại mím môi, có chút cứng nhắc mà dời mắt đi.
Những người từng nuôi con hoặc mèo con đều có kinh nghiệm, có đôi khi càng ôm người ta vào lòng dỗ dành hết mực, đối phương lại càng tủi thân, càng không muốn để ý đến bạn.
Lan Thư cúi đầu không muốn nhìn Long Càn, dời sự chú ý như thể đang so kè với những chiếc vảy của mình, toan khép lại nơi đáng xấu hổ đó.
Thế nhưng qua chuyện bắt nạt vừa rồi, nơi ấy tạm thời đã định hình, ngón tay không có quy luật mà ấn, không những không có cách nào làm nó khôi phục lại trạng thái ban đầu mà còn hoàn toàn ngược lại.
Chiếc vảy bóng loáng bị Lan Thư chọc đến hãm vào trong thịt mềm, k*ch th*ch khiến da đầu anh tê dại, như bị điện giật lập tức rụt tay về.
Long Càn theo động tác của anh nhìn qua, thấy vậy dừng một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng hôn lên mày mắt anh, rồi theo cổ một đường xuống dưới, sau khi hôn qua những chiếc vảy vụn bên hông anh vẫn không có ý định dừng lại.
Lan Thư sững sờ, chợt nhận ra điều gì đó, không thể tin được cúi đầu, giọng cũng nhuốm vài phần run rẩy: "...Anh muốn làm gì?"
Long Càn không đáp, chỉ nâng chiếc đuôi màu xanh lam của anh lên, dịu dàng hôn chiếc vảy gần như khô cạn.
"——!"
Đồng tử của Lan Thư co rút, lập tức giơ tay che đi chiếc vảy lật ra ngoài của mình.
Long Càn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn sâu vào anh: "Đưa tay ra sau lưng đi."
Lan Thư c*n m** d***, ngậm nước mắt đối diện với hắn.
Đồ khốn... dựa vào cái gì mà phải nghe lời anh...
Thế nhưng, những lời lẽ cứng rắn ở bên miệng Lan Thư vòng một vòng, cuối cùng lại không thể thốt ra được nửa chữ.
Tiểu nhân ngư cọ xát một lúc rồi từ từ dời ngón tay đi, ngoan ngoãn đưa ra sau lưng.
Long Càn hài lòng khen một tiếng: "Ngoan lắm."
Sau đó, hắn nâng eo sau của nhân ngư, cúi đầu hôn.
"——!!"
Lan Thư túm chặt tóc hắn, như một con cá mắc cạn, cái đuôi đột nhiên run bắn lên, lại bị người ta đè chặt.
Quá, quá đáng... Thật sự quá đáng...
Lan Thư bị k*ch th*ch đến mức vảy dựng đứng, chóp đuôi quật vào giường bạch bạch rung động.
Nhân ngư vốn không phải là những sinh linh kiều diễm đáng yêu như trong thần thoại của nhân loại, thực lực và mức độ nguy hiểm của chúng gần với những con hải yêu trong lời đồn hơn.
Nếu không, con người cũng sẽ không trong bao nhiêu năm vây bắt phải trả giá đắt như vậy.
Lúc này, Lan Thư thậm chí không dám giãy giụa quá mức. Anh chỉ không nhịn được mà dựng vảy đã cọ rách khóe miệng của Long Càn, máu tươi theo vết thương chảy ra.
Bản thân Long Càn như không có cảm giác đau, mí mắt cũng không chớp một cái. Lan Thư lại chợt cứng đờ tại chỗ, không dám giãy giụa lung tung nữa.
Dưới tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiểu nhân ngư thiếu kinh nghiệm chỉ có thể vì mềm lòng mà hoàn toàn mặc người hành động.
Không biết đã qua bao lâu, Lan Thư nửa chống người trên giường run lên, nức nở ngã xuống đệm chăn mềm mại.
Long Càn ngồi dậy, l**m khóe miệng dính máu tươi, ánh mắt tối sầm lại nhìn anh: "Cục cưng, gọi anh đi."
Lan Thư lộ ra nửa khuôn mặt nhìn chằm chằm hắn, đuôi mắt hồng hồng quyến rũ.
...Đồ khốn.
Anh không hé răng, nhưng Long Càn lại như biết được trong lòng anh đang gọi mình là gì, lập tức híp mắt lại.
Sự cứng cỏi của Lan Thư chỉ duy trì được chưa đầy nửa phút. Khi Long Càn đổi từ môi lưỡi sang ngón tay, anh lập tức không có tiền đồ mà giơ tay đầu hàng.
"Ba...."
Giọng nói run rẩy mang theo ý mềm mại lấy lòng. Lời còn chưa dứt, Lan Thư đã ngước mặt lên, như một chú mèo con cọ vào mặt Long Càn.
Anh từ nhỏ đã không thích cười cho lắm, chỉ khi làm sai mới thích dùng cách này để làm nũng.
Thế nhưng, khi cảnh tượng quen thuộc này xuất hiện trên giường, mọi chuyện lập tức trở nên dâm mỹ khôn tả.
Long Càn tê dại, yết hầu nhúc nhích di chuyển, cảm giác tội lỗi vi diệu không ngừng cuốn phăng lý trí của hắn.
Hắn chưa bao giờ nhận thức rõ như lúc này, tiểu nhân ngư đang dựa vào lòng hắn làm nũng, thực ra là người yêu do chính tay hắn nuôi lớn.
Vảy của tiểu mỹ nhân còn chưa khép lại, nằm trong lòng hắn có thể nói là nhu thuận, không có chút lực công kích nào.
Nhưng máu tươi ở khóe miệng Long Càn lại đang nhắc nhở hắn về ý nghĩa thực sự của nhân ngư.
Sau khi nhân ngư trưởng thành, sức mạnh và các đặc điểm sinh lý đều sẽ có sự thay đổi lớn.
Nói ngắn gọn, trong những năm tháng sau này, Lan Thư sẽ trở nên ngày càng xinh đẹp, cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ, ngày càng nguy hiểm.
Một nhân ngư trưởng thành cấp S chỉ cần một bàn tay là có thể dễ như trở bàn tay b*p ch*t một người trưởng thành chưa qua huấn luyện đặc biệt.
Với tính cách đã được nuông chiều từ nhỏ của Lan Thư, khi anh nắm giữ được sức mạnh của chủng tộc, anh thật sự còn có thể tiếp tục ngụy trang trong khu định cư của con người được sao?
E rằng ngay cả chính anh cũng không thể chắc chắn.
Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều không phải là điều hắn cần phải lo lắng.
Dù con đường phía trước đầy chông gai, Long Càn cũng sẽ vì anh mà mở ra một con đường máu, anh chỉ cần vui vẻ là đủ rồi.
Long Càn cúi đầu h*n l*n ch*p m** người trong lòng, nhẹ giọng nói: "Gọi sai rồi."
Lan Thư ngẩng mặt lên nhìn hắn với vẻ không hiểu.
Những ý nghĩ xằng bậy trong mơ cuối cùng cũng dừng lại ở thực tại. Long Càn v**t v* những chiếc vảy trên eo anh, suồng sã và ác liệt nói: "Gọi chồng."
Lan Thư ngây người hai giây, lập tức đỏ mặt, rũ mi nhỏ giọng nói: "...Không biết xấu hổ."
Long Càn nở nụ cười sâu không thấy đáy, cúi đầu nguy hiểm nói: "Bé cưng nói gì cơ?"
"..."
Lan Thư vòng tay qua cổ hắn, lấy lòng hôn lên môi hắn, vô cùng nhu thuận mà sửa lời: "Chồng ơi."
Long Càn nghe vậy nở một nụ cười rạng rỡ, siết chặt gáy anh hôn xuống.
Sau khi nhận ra chuyện mình đã trằn trọc, mong đợi suốt hai năm cuối cùng cũng sắp xảy ra, tiểu nhân ngư không khỏi mở to hai mắt, tim đập dồn dập, trong mắt toàn mong đợi.
Sau đó, anh bị Long Càn bắt nạt bằng một phương thức hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của mình.
Ban đầu, Lan Thư còn sợ những chiếc vảy của mình lại lần nữa làm đau Long Càn, định biến thành hai chân nhưng bị người ta ngăn lại.
Tiểu mỹ nhân chưa từng trải đời ban đầu còn có chút thấp thỏm, nhưng khi anh bị người ta buộc phải ấn vào vảy, mạnh mẽ mở đuôi ra, tiểu nhân ngư trời sinh không có cảm giác xấu hổ đã bị bắt nạt đến mức rơi lệ.
Cuối cùng anh cũng được chứng kiến điều mà anh hằng mong được thấy, ẩn giấu dưới vẻ dịu dàng săn sóc là h*m m**n ái dục âm u khó thấy mặt trời.
Người đàn ông đó ác liệt đến mức hoàn toàn khác biệt với Long Càn mà anh biết từ nhỏ.
Cuối cùng, Lan Thư thật sự không chịu nổi nữa, khóc lóc dùng đuôi cá hất người ta ra, mặc kệ sự chật vật của mình, che vảy biến về hai chân.
Anh cho rằng, lúc này Long Càn sẽ không còn cách nào nữa, thế là lại không nhịn được, co rúm người vào đầu giường bắt đầu mắng: "...Đồ khốn xấu xa!"
Long Càn cũng không nói gì, chỉ chống người trên anh, sắc mặt u ám nhìn anh.
Đợi đến khi tiếng mắng ngày càng nhỏ đi, Long Càn mới cười như không cười: "Mắng đủ chưa?"
Tim Lan Thư đột nhiên đập thịch một tiếng, dâng lên dự cảm chẳng lành: "Anh muốn làm gì?"
Đuôi cá của anh đã giấu đi rồi, người này còn muốn làm gì nữa?
Long Càn cười, nắm chặt mắt cá chân anh, không cho giải thích mà kéo người xuống dưới thân: "Tiếp tục mắng đi, ba thích nghe."
"Anh...!"
Lan Thư hoảng sợ đến cùng cực, rất nhanh đã bị khóa chặt lại trên giường.
.....
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tiểu nhân ngư đáng thương đã khóc khàn cả giọng, toàn thân rã rời như vỡ tan thành từng mảnh, mệt đến mức vùi mặt vào gối hoàn toàn không muốn để ý đến Long Càn.
Long Càn như thể có hai khuôn mặt, vừa nãy chỉ hận không thể xoa nát anh trong lòng, lúc này lại cười hôn lên mày mắt anh, lưu luyến và dịu dàng nói: "Sao cục cưng không nói gì?"
"..."
Lan Thư liếc hắn một cái, không nói.
Long Càn cười càng thêm xán lạn, thế là bắt đầu nói chuyện không đầu không đuôi: "Không phải trước đây cục cưng nói kiếp sau muốn nuôi anh sao?"
Lan Thư vùi mặt vào gối đầu lầm bầm: "Không nuôi, anh cút đi đâu thì cút."
Long Càn bị mắng một trận lại như không có việc gì, cười khanh khách mà tự bù đắp cho mình: "Anh dễ nuôi lắm cục cưng. Em không biết nấu cơm cũng không sao, nhặt anh về, nuôi đến mười mấy tuổi là có thể nấu cơm cho em rồi."
"Anh nằm mơ đi..." Giọng Lan Thư khàn đặc, "Nếu có kiếp sau, anh cứ dựa vào nhặt rác mà tự sinh tự diệt đi, em sẽ không nhặt anh về đâu."
Long Càn biết anh đang nói lời giận dỗi, dịu dàng hôn lên mặt anh, hoàn toàn khác biệt với vẻ thô bạo vừa rồi: "Khó mà làm được. Kiếp sau dù anh có biến thành một chú cún con cũng sẽ theo sau em, em đi đâu anh theo đó."
Lan Thư cuối cùng cũng quay đầu lại, qua khe ngón tay liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói: "...To cao như vậy mà đòi làm cún con, thật không biết xấu hổ."
Long Càn cười kề sát vào hôn anh.
Dù Lan Thư không nói gì nhưng đôi mắt híp lại như một chú mèo con được hôn mềm nhũn, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ.
Đang hôn hôn, đôi mắt anh đột nhiên sáng lên.
Long Càn bị anh nhìn đến khựng lại, lùi ra một chút: "Sao vậy?"
Lan Thư túm tai hắn, nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên nói: "Kêu một tiếng em nghe thử xem."
Long Càn ngẩn ra, phản ứng ba giây mới nhận ra anh đang nói gì, lập tức bật cười, ghé vào tai anh thấp giọng: "Gâu."
"..."
Tim Lan Thư run rẩy, mím môi cười một chút, vội vàng vùi mặt vào gối.
Nhìn thế này là không giận nữa rồi.
Long Càn vì thế ôm người dịu dàng nhỏ nhẹ mà dỗ dành một lúc, quả nhiên rất nhanh đã dỗ được.
Nhiệt độ cơ thể của nhân ngư thấp, bị Long Càn ôm chặt như vậy, Lan Thư rất nhanh đã buồn ngủ.
Anh mơ mơ màng màng rúc vào lòng Long Càn ngáp, không tính những dấu hôn trên xương quai xanh thì không khác nào dáng vẻ làm nũng trong lòng Long Càn không lâu trước đây.
Nghĩ đến việc Lan Thư hôm nay mới trưởng thành, yết hầu của Long Càn khẽ động, trong lòng thầm mắng mình một câu súc sinh, rồi nhẹ nhàng v**t v* sau gáy anh nói: "Cục cưng ngoan ngủ đi, tỉnh dậy rồi chúng ta về nhà."
Về nhà...
Cuối cùng không phải là về biển rộng.
Lòng Lan Thư dấy lên một trận vui sướng ấm áp dễ chịu, ngay sau đó vui vẻ nhắm mắt.
Suốt một tháng thấp thỏm bất an, lúc này cũng buông xuống được.
Anh không cần phải sợ ngày mai tỉnh dậy có thể sẽ bất ngờ ở đáy biển sâu thẳm lạnh lẽo, càng không cần nơm nớp lo sợ mà nghĩ xem nên giấu quả trứng đầu tiên của mình ở đâu.
Còn về tương lai và con đường phía trước, đó không phải là vấn đề anh cần phải suy tính.
Anh mới 18 tuổi, dù sương mù của tận thế bao phủ khắp thế giới, dù con đường phía trước tối tăm khó hiểu, cũng luôn có người sẽ thay anh che mưa chắn gió.
Cả đời này của anh đã định sẵn là bình an suôn sẻ, chỉ cần suy xét làm thế nào để mình vui là đủ rồi.
Một giây trước khi ngủ, Lan Thư trong lúc nửa tỉnh nửa mê mơ màng gọi một câu gì đó.
Long Càn còn tưởng anh đang gọi ba, vội vàng cúi đầu ghé sát lại thì lại nghe thấy một tiếng rất nhẹ rất nhẹ: "...Cún con."
Tim Long Càn chợt run lên, hơi ngẩn người.
Có lẽ Lan Thư chỉ là vì những lời mê sảng vừa rồi của hắn nên mơ thấy cảnh tương tự.
Cũng không biết tại sao, hai chữ này như thể xuyên qua muôn sông nghìn núi, xuyên qua năm tháng, nặng trĩu mà đâm xuyên qua trái tim của Long Càn.
——Nếu thế gian thực sự có muôn vàn khả năng, chúng ta ở một vùng sao trời khác cũng sẽ giống như hiện tại mà rúc vào nhau sao?
Chắc chắn sẽ.
Long Càn xúc động, hồi lâu sau cúi đầu, nương theo bóng đêm nhẹ nhàng hôn lên giữa mày Lan Thư: "Anh đây, yên tâm ngủ đi."
"Ngủ ngon, cục cưng."
[TOÀN VĂN HOÀN]