Xuyên Vào Di Ảnh Người Chồng Đã Mất Của Omega Ở Goá

Chương 90: Long lớn tuổi hơn x Meo nhân ngư (2)


Chương trước Chương tiếp

Nhưng rất nhanh, Lan Thư đã từ bỏ ý tưởng viển vông này.

Thanh niên đó tuy vừa ngốc vừa ngơ, bất kể là ngoại hình hay trí tuệ đều không thể so sánh với Long Càn, nhưng Lan Thư tạm thời không có ý định giẫm đạp lên tình cảm chân thành của đối phương.

Không vì lý do gì khác, một là anh sợ mình gặp báo ứng, hai là sợ thật sự làm cho "ba" của mình tức đến mức khí huyết công tâm, cuối cùng đau lòng vẫn là chính mình.

.....Vậy thì phải làm sao mới tốt đây?

Tiểu nhân ngư nghịch nước trong bồn tắm nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra kết quả đã bị người nuôi dưỡng ôm ra ngoài ăn cơm.

Sau khi ăn xong, ôm Lan Thư vào trong chăn ấm áp dỗ ngủ, Long Càn cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhốt mình trong thư phòng.

Dưới sự ảnh hưởng của phóng xạ, đại dương ngày càng khô cạn, và theo sự thay đổi cường độ phóng xạ trong một năm, vị trí của biển rộng trở nên giống như "hồ" trong sa mạc ngày xưa, bắt đầu di chuyển trên trái đất. Các khu định cư gần bờ biển vì vậy mà phải chịu tra tấn, khổ không nói nổi.

Tuy nhiên, nước biển vốn là tài nguyên quý giá hơn cả nước ngọt, hơn nữa trong đại dương có nhân ngư tụ họp, mỗi lần di chuyển đều sẽ dẫn đến việc một số nhân ngư mới sinh hoặc đã già mắc cạn trên bờ.

Các khu định cư ven bờ mỗi năm đều thu được tài nguyên phong phú từ đó, bởi vậy đa số các căn cứ tình nguyện gánh chịu nguy cơ lũ lụt cũng không muốn chuyển đi.

Mà Long Càn muốn đưa Lan Thư về một cách an toàn thì phải nắm rõ quỹ đạo di chuyển của bờ biển trong một năm tới, đồng thời phải đả thông quan hệ với các khu định cư ven bờ.

Bóng đêm xuyên qua cửa sổ tràn vào trong thư phòng. Long Càn cầm bản đồ, nhíu mày phân tích quỹ đạo bờ biển của mười mấy năm qua.

Hắn không phải là người thích hút thuốc, thay vì lãng phí vật tư để đổi lấy thuốc lá, thà tiết kiệm vật tư để đổi cho Lan Thư chút đồ ăn đồ chơi.

Nhưng đêm nay, Long Càn lại không nhịn được mà châm một điếu, sắc mặt u ám nhìn tấm bản đồ trong tay.

Ánh sáng nhạt của mẩu thuốc lá ẩn hiện trong bóng đêm, khói thuốc hư vô mờ mịt từ từ lan tỏa.

Không biết qua bao lâu, khi bóng đêm dần dày đặc, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng mở cửa.

Long Càn kẹp điếu thuốc nghe tiếng quay đầu lại, thấy Lan Thư khoác chiếc chăn len mềm mại, đang đi chân trần đứng ở cửa nhìn hắn.

Long Càn hoảng hốt, đứng dậy định đi đỡ đối phương: "Sao cục cưng tỉnh mà không gọi anh? Đi chân trần cẩn thận bị cảm lạnh."

Lan Thư không nói, không đợi hắn lại đây, đã trực tiếp nhấc chân đi về phía hắn.

Long Càn một tay ôm chặt anh, tay kia theo bản năng muốn dập thuốc, Lan Thư lại như một chú mèo dựa vào lòng hắn, giơ tay nhận lấy điếu thuốc, rũ mi nhẹ nhàng hút một hơi.

Tiểu mỹ nhân chỉ lộ ra nửa mặt từ trong chiếc chăn len, cuộn tròn người tựa vào lòng người đàn ông, khói thuốc nhạt nhòa che khuất khuôn mặt anh, trong bóng đêm đẹp đến nao lòng.

Long Càn thấy vậy, hơi thở ngay tức khắc ngưng lại, khoảng ba phút, ngay cả một chữ hoàn chỉnh cũng không nói nên lời.

Lan Thư qua lớp khói, cụp mắt nhìn về phía tấm bản đồ đó: "Tôi còn chưa sinh trứng, bây giờ anh đã muốn đưa tôi về rồi sao?"

Long Càn nghe vậy hoàn hồn, ôm lấy anh giải thích: "Sao có thể chứ. Em không cần căng thẳng, năm nay bất kể em đẻ trứng lúc nào, anh đều sẽ đưa em về an toàn."

"..."

Lan Thư dựa vào lòng hắn mím môi, mặt mày rõ ràng không vui.

Trước khi được Long Càn nhặt về, Lan Thư đã trải qua một khoảng thời gian lang thang.

Đến tận hôm nay, Long Càn vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhặt được Lan Thư, tiểu nhân ngư đáng thương và hung hãn, lúc đó anh còn đang ngậm thịt trong miệng, nhưng vết thương trên đuôi lại đẫm máu lật ra ngoài.

Từ khoảnh khắc mang đối phương về nhà, Long Càn đã thề sẽ không để Lan Thư chịu một chút tổn thương nào nữa, cũng sẽ không để anh trải qua bất kỳ chuyện buồn lòng nào.

Thế nhưng giờ đây, hắn lại phải nuốt lời.

Lòng Long Càn đau nhói như dao cắt, nhưng trên mặt lại không hề để lộ.

Hắn giơ tay dập điếu thuốc của Lan Thư, trong ánh mắt bất mãn của đối phương, từ trên bàn sách bóc một viên kẹo đưa đến bên miệng anh.

Lan Thư lạnh mặt nuốt viên kẹo xuống.

Trước mặt người ngoài, anh có thể quen đường quen nẻo mà giả vờ ăn cơm như con người bình thường, nhưng trong lòng Long Càn, anh lại tức đến mức không kịp suy nghĩ, hoàn toàn theo bản năng mà nuốt thẳng viên kẹo xuống.

Đó là tư thế ăn của dã thú, cảm giác phi nhân loại quỷ dị và hung hãn được anh thể hiện một cách vi diệu qua một hành động nhỏ.

Long Càn ôm người trong lòng, tâm trạng nhất thời phức tạp khó tả.

Lan Thư không thuộc về lục địa, tất nhiên cũng sẽ không thuộc về hắn.

Như chim én bay về tổ, tiểu nhân ngư của hắn rồi cũng có một ngày trở về biển rộng.

Nghĩ đến đây, Long Càn đè nén nỗi đau trong lòng, dịu dàng dỗ dành: "Đừng khó chịu, mùa mưa sang năm anh sẽ ra bờ biển thăm em mà bé ngoan."

Lan Thư không đáp, chỉ lạnh mặt nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ đó, hồi lâu sau đột nhiên gọi: "Long Càn."

Long Càn vội vàng nói: "Sao vậy?"

Lan Thư cúi đầu không nhìn hắn: "Nếu có kiếp sau, tôi làm ba anh thì tốt rồi."

Lời lẽ thẳng thừng như vậy cũng chỉ có Lan Thư mới có thể nói ra mà không đổi sắc mặt.

Long Càn ngẩn ra.

Không đợi Long Càn suy nghĩ cẩn thận ý ngoài lời của câu nói này, giây tiếp theo Lan Thư đã sửa lời: "...Thôi, kiếp sau gặp lại, vẫn là anh nuôi tôi đi."

Long Càn nghe vậy, gần như ngay tức khắc đổi sắc mặt.

Kiếp sau gặp lại có nghĩa là đời này từ biệt, chính là vĩnh biệt.

Lan Thư từ chối lời đề nghị sang năm đi thăm của hắn.

Sắc mặt của Long Càn nhất thời trở nên có chút kỳ quái, u ám, vặn vẹo và tàn bạo hòa quyện vào nhau. Nếu lúc này Lan Thư ngẩng đầu lên, ắt sẽ bắt gặp ánh mắt khiến anh cả đời khó quên.

Tiếc là anh không ngẩng đầu, và Long Càn lại cố gắng dùng lý trí để đè nén cơn bạo ngược đó xuống, quay đầu lại mang lên gương mặt dịu dàng, thân mật cười nói: "Sao cục cưng không muốn nuôi anh?"

Lan Thư thuận miệng nói: "Bởi vì tôi không biết nấu cơm, sợ đói chết anh."

Long Càn qua lớp chăn ôm anh vào lòng, vùi mặt vào cổ anh nhẹ giọng nói: "...Cục cưng, dù em có nhặt rác nuôi anh, anh cũng nguyện ý."

Tim Lan Thư chợt run lên, như thể bị người ta véo một cái.

Vẻ thản nhiên khó khăn lắm mới giả vờ được suýt thì vỡ vụn, nỗi oán hận vi diệu lúc trước lại một lần nữa dâng lên trong lòng.

...Kiếp sau chó má.

Tiểu nhân ngư mím môi siết chặt lòng bàn tay.

Muốn đưa anh về biển rộng à, mơ đi.

Sau khi phân tích những thay đổi trong 3 năm qua, Long Càn cuối cùng cũng xác định được cơ bản phương thức thay đổi của bờ biển năm nay.

Nhưng việc Lan Thư sẽ trưởng thành vào thời gian nào lại không xác định được.

Bởi vậy, trong nửa cuối năm, Long Càn có dùng nửa thời gian dẫn theo Lan Thư đi khơi thông quan hệ với các khu định cư ven bờ.

Trong quá trình này, Long Càn không thể nói nhà mình có một nhân ngư cấp S sắp trưởng thành cần đưa về biển rộng, chỉ có thể lấy cớ "con trẻ trưởng thành muốn đi ngắm biển", theo hướng di chuyển của bờ biển mà đến các khu định cư khác nhau.

Cái cớ này dùng một hai lần cũng đủ rồi, dùng nhiều lần khó tránh khỏi sẽ khiến các khu định cư khác nghi ngờ.

May mà đang lúc buồn ngủ thì có người đưa gối.

Long Càn mang theo Lan Thư đi theo bờ biển đến 3 khu định cư, Lan Thư đều không có dấu hiệu đẻ trứng trưởng thành. Mà khi đến khu định cư thứ tư, hai người được thủ lĩnh địa phương nhiệt tình khoản đãi, thậm chí nhiệt tình đến mức trực tiếp tặng một nhân ngư.

Đó là một nhân ngư đuôi bạc chưa trưởng thành giống như Lan Thư. Chẳng qua, nhân ngư đó khi được đưa đến thì bị nhốt trong một chiếc hộp kính, còn Lan Thư thì đứng bên cạnh Long Càn.

Nhân ngư không phải là động vật sống theo bầy đàn, cũng không có tính xã hội gì.

Nhưng nhân ngư đuôi bạc đó vẫn nhờ vào pheromone độc đáo giữa các nhân ngư, liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của Lan Thư.

Cậu ta ở phía sau tấm kính đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lan Thư.

Sắc mặt của Long Càn khẽ thay đổi, kéo Lan Thư ra sau lưng.

May mà nhân ngư đuôi bạc cũng không chỉ ra thân phận của Lan Thư dưới sự chứng kiến của đám đông, chỉ ấn vào tấm kính, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm anh.

Nhưng trong tình huống cậu ta hiển nhiên đã nhận ra Lan Thư, Long Càn không thể để cậu ta về khu định cư ban đầu được.

Thế là trong quá trình tiếp tục thăm hỏi nhiều khu định cư, hai người vẫn luôn mang theo nhân ngư này.

Theo đó, lý do mà hai người phỏng vấn các khu định cư dọc theo bờ biển cũng từ "dẫn Lan Thư đi xem biển", biến thành "đợi nhân ngư này trưởng thành sẽ đưa nó về biển khơi".

Việc Thiên Xu là khu định cư không có nhân ngư không ai không biết, bởi vậy sau khi nghe thấy lý do này, đa số chỉ kinh ngạc chứ không có quá nhiều nghi ngờ và mơ ước.

Suy cho cùng, đó chỉ là một nhân ngư cấp C, không phải là hiếm có và quý giá gì, không đáng để vì nó mà gây chiến với Long Càn.

Không ít người vì thế còn cảm thán cho số phận may mắn của nhân ngư đó, nhưng chỉ có chính nhân ngư ấy mới biết rõ, cậu ta chỉ là một con cờ.

Dưới màn đêm, ngoài cửa sổ là biển rộng.

Lan Thư chống cằm nhìn về phía mặt biển.

Ngay vừa rồi, Long Càn vốn định ôm Lan Thư dỗ anh ngủ như trước đây, không ngờ tiểu nhân ngư của hắn lại lấy lý do sắp phải độc lập mà từ chối.

Nhớ lại sắc mặt khó coi của Long Càn vừa rồi, Lan Thư không nhịn được mà cong môi, nhưng ngay sau đó, anh cảm nhận được một ánh mắt nóng rực.

Anh khựng lại, quay đầu đối diện với ánh mắt ý vị không rõ của nhân ngư đuôi bạc.

Lan Thư nhướng mày, thoải mái hào phóng hỏi: "Ngươi hâm mộ ta à?"

Nhân ngư đuôi bạc, sâu thẳm nhìn anh qua lớp kính: "Ta ghen tị với ngươi."

Lan Thư thờ ơ nói: "Ghen tị với ta cái gì?"

Nhân ngư đuôi bạc lạnh giọng nói: "Đương nhiên là ghen tị với việc ngươi có thể đạt được tự do."

Lan Thư khép lại tấm bản đồ trong tay, nhẹ bẫng nói: "Vậy tặng ngươi."

Nhân ngư đuôi bạc ngẩn ra: "...Cái gì?"

"Không phải ngươi muốn tự do sao?" Lan Thư liếc cậu ta một cái, "Cơ hội trở về biển rộng, tặng ngươi đấy."

Nhân ngư đuôi bạc lập tức ngây người, cậu ta khó hiểu nhìn Lan Thư: "Ngươi không muốn trở về sao?"

Lan Thư đứng dậy trở lại mép giường, vén chăn nằm xuống nói: "Trong biển không có Long Càn, tại sao ta phải về."

Nhân ngư đuôi bạc nương theo ánh trăng nhìn anh một lúc lâu, chợt nhận ra điều gì đó, cậu ta đổi sắc mặt: "Ngươi điên rồi sao... ngươi lại yêu một con người?!"

"Không liên quan đến ngươi." Lan Thư quay đầu lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, "Ngươi chỉ cần thành thật thay ta về là đủ rồi, ngươi dám nói kế hoạch của ta cho Long Càn nghe, ta sẽ giết ngươi."

"..."

Tự do gần trong gang tấc, nhân ngư đuôi bạc tất nhiên sẽ không ngu đến mức tiết lộ kế hoạch của Lan Thư ra ngoài. Cậu ta nghe vậy chỉ kinh ngạc và phức tạp mà nhìn Lan Thư, cuối cùng nuốt tất cả những lời định nói vào bụng.

Một tháng tiếp theo, Lan Thư biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí khi Long Càn xoa tóc anh, hỏi anh thích vùng biển nào nhất, anh đều ra vẻ trả lời một cách nghiêm túc.

Sự thay đổi này đã thu hút nghi ngờ của Long Càn. Lan Thư đối với điều này mặt không đỏ tim không đập mà nói: "Phỉ Mễ Nhĩ nói biển rộng rất tốt, tôi cũng muốn về xem thử."

Long Càn muốn hỏi Phỉ Mễ Nhĩ là ai, lời vừa đến bên miệng, hắn lại đột nhiên híp mắt lại: "Con nhân ngư đuôi bạc đó tên là Phỉ Mễ Nhĩ?"

Lan Thư nghe vậy, vô tội mà đối diện với hắn.

Ánh mắt của Long Càn dần dần trầm xuống, hồi lâu sau ôm người vào lòng trầm giọng nói: "Cách xa nó ra, từ đêm nay trở đi, em về phòng ngủ với anh."

Lan Thư ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, như vô tình nói: "Nó đã sống ở đại dương, tôi có thể cùng nó trở về không?"

Sắc mặt của Long Càn lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhưng trên mặt lại áp chế cảm xúc táo bạo giải thích: "Nước biển là tài nguyên khan hiếm hơn cả nước ngọt, các khu định cư ven biển canh gác cửa biển rất nghiêm ngặt, cục cưng à, dù có thực lực của anh cũng chỉ có thể đưa một nhân ngư về thôi."

Lan Thư rũ mi mắt nói: "...Tôi biết rồi."

Long Càn xoa xoa đầu anh: "Đừng nghĩ nữa, sẽ không để đồng bào của em chịu khổ đâu."

Lan Thư hiển nhiên không quan tâm nhân ngư đuôi bạc có chịu khổ hay không, cũng hoàn toàn không coi đối phương là đồng bào, càng không coi biển rộng là nhà của mình.

Tuy nhiên, anh lại ngoan ngoãn gật đầu, trông như vô tình mà nói: "Long Càn, kế hoạch của anh là gì?"

Long Càn ôm anh nhìn về phía bờ biển ngoài cửa sổ: "Các khu định cư ven biển, nhằm để lấy nước biển làm vật tư, dưới căn cứ đều có các ống dẫn đến các cửa biển tương ứng. Anh đã chào hỏi trước với họ, mượn ống dẫn dùng một chút. Đến lúc đó anh sẽ đổi hộp kính chứa con nhân ngư đó thành loại không trong suốt, em không cần suy nghĩ nhiều, ở trong đó đợi về nhà là được rồi."

Về chi tiết của ống dẫn và phương thức thực hiện cụ thể của toàn bộ kế hoạch, Long Càn nói đều khá chung chung, rõ ràng là không muốn để Lan Thư phải lo lắng quá nhiều về việc này.

Nhưng Lan Thư vẫn đoán được sơ bộ phương hướng từ đôi câu vài lời của hắn.

Đêm đó, anh dậy khỏi trong lòng Long Càn, cúi đầu nhìn người đàn ông đang say ngủ, sau khi xác định đối phương đã ngủ say mới cẩn thận lấy máy liên lạc bên gối hắn.

Sau khi tận thế giáng xuống, tài nguyên hiện có trên trái đất đã không đủ để chống đỡ cho việc xây dựng các trạm cơ sở, bởi vậy mà thiết bị liên lạc trở nên khá đơn giản, việc giao tiếp giữa nhau cũng theo đó mà ngắn gọn hơn, bớt đi rất nhiều vòng vo.

Lan Thư quỳ gối trên giường, nín thở, lật xem nội dung giao lưu của Long Càn với các thủ lĩnh khu định cư ven bờ, cuối cùng, anh bắt chước giọng điệu của Long Càn, gửi một tin nhắn cho thủ lĩnh của khu định cư mà hai người đang ở: 【Nhân ngư trưởng thành, kế hoạch bắt đầu】

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Lan Thư lập tức buông máy liên lạc, chột dạ đến toát mồ hôi lạnh.

Anh c*n m** d*** nhìn về phía Long Càn, khi nhìn thấy quầng thâm mắt của đối phương do bôn ba vất vả vì anh, trong lòng ngoài sự áy náy ra lại không khỏi nảy sinh một niềm vui sướng khi làm chuyện xấu.

.....Tôi đã sớm nói không muốn về, uổng phí công sức cũng là do anh đáng đời, "ba" ạ.

Lan Thư im lặng cúi đầu, sau gáy lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi Long Càn, chạm vào rồi rời ra, đứng dậy mặc quần áo ra cửa.

Anh nhẹ nhàng vào phòng Phỉ Mễ Nhĩ đang ở. Nhân ngư đuôi bạc ngủ rất nông, nghe tiếng lập tức mở to mắt nhìn anh: "Ngươi ngủ với người đàn ông của mình xong cũng muốn đến tìm ta khoe khoang sao?"

Lan Thư nghe vậy không hề tức giận, nhưng cũng không đáp lời, chỉ nói: "Ngươi có thể về biển rộng rồi."

Phỉ Mễ Nhĩ cho rằng lúc trước anh chỉ thuận miệng nói, bây giờ nghe thấy câu nói đó, sững sờ ba giây mới kinh ngạc mở to hai mắt: "Ngươi nói gì?"

Lan Thư lười nói nhảm với cậu ta, nhíu mày đánh giá căn nhà này.

Nếu Phỉ Mễ Nhĩ là con cờ mà Long Càn tìm cho anh thì dựa vào những gì Long Càn vừa nói, để tiện cho việc trao đổi anh và Phỉ Mễ Nhĩ vào thời khắc cuối cùng, đồng thời không thể bị người ngoài phát hiện, thì cái gọi là ống dẫn chắc cũng ở trong căn phòng này.

Cuối cùng, không ngoài dự đoán, Lan Thư đã tìm thấy một đường ống vận chuyển nước biển ở góc phòng, có lẽ đó là đường ống mà thủ lĩnh địa phương dùng để kiếm chác riêng.

Tim Lan Thư thắt lại, một dòng điện khi làm chuyện xấu lan ra từ ngực. Anh mặc kệ sự chất vấn của Phỉ Mễ Nhĩ, lập tức đẩy hộp kính của đối phương đến miệng ống, nhưng miệng ống lâu năm không được bảo dưỡng, không biết chôn cái gì ở bên dưới, chiếc hộp bị kẹt cứng ở lối vào, nhất thời không thể di chuyển được.

Lan Thư không tin tà, nhíu mày định tiếp tục dùng sức thì một bàn tay ướt sũng lại vươn ra từ trong bể nước, đột nhiên nắm lấy cổ tay anh.

Anh bất mãn nhìn về phía Phỉ Mễ Nhĩ.

"Ngươi..." Nhân ngư trước đây luôn miệng nói ghen tị với anh, lúc này lại nhìn sâu vào anh nói, "Ngươi cùng ta về nhà đi, Lan."

Lan Thư không thể tin được mà nhìn cậu ta một cái, ngay cả nói cũng lười đáp lại, dùng một lực cực lớn rút tay về.

Bể nước đó kẹt quá chặt, Lan Thư đẩy hai lần vẫn không được, "chậc" một tiếng, cúi đầu định nghiên cứu xem trên mặt đất rốt cuộc là thứ gì đã chặn cái hộp lại.

Thế nhưng, khi anh vừa cúi đầu, cơn chóng mặt đột ngột ập tới, không có dấu hiệu báo trước.

"...!"

Trước mắt Lan Thư trắng xoá, anh bỗng ngã xuống đất.

Khoảnh khắc đó có thể nói là trời đất quay cuồng cũng không ngoa. Anh như thể bị người ta ném vào một vòng xoáy, giữa cơn đầu váng mắt hoa, cơ thể cũng bị sóng cuốn đến mềm nhũn thành một đoàn, không biết phải làm sao mà cuộn tròn lại.

Nửa người dưới của anh không chạm vào nước, nhưng đuôi cá vẫn theo đó mà lộ ra trong không khí.

Khi cơn chóng mặt vất vả lắm mới rút đi, cảm giác nóng rực còn mạnh hơn ập lên thần kinh của anh, hoàn toàn cuốn phăng lý trí của Lan Thư.

Tiểu nhân ngư thiếu kinh nghiệm ôm lấy đuôi run rẩy phản ứng một lúc lâu, mới từ trong giọng nói nôn nóng của Phỉ Mễ Nhĩ, hoảng hốt nhận ra——anh muốn đẻ trứng vào thời điểm này.

Không được... không thể đẻ trứng... anh không muốn bị Long Càn đưa về...

"Vảy... mau lột vảy ra, nếu không sẽ xảy ra chuyện mất!"

Người bên tai nôn nóng chỉ đạo gì đó nhưng Lan Thư hoàn toàn không nghe được đối phương đang nói gì. Ngón tay hoàn toàn xuất phát từ bản năng, lung tung cào nắn vào chỗ căng cứng không chịu nổi, nhưng lại hoàn toàn không bắt được đúng chỗ.

Phỉ Mễ Nhĩ thấy vậy gấp đến chết đi được, không nhịn được mà thò một bàn tay ra khỏi hộp kính. Đương lúc đầu ngón tay cậu ta sắp chạm vào chiếc vảy ướt sũng dịch nhầy đó, thì "rầm" một tiếng lớn, cửa phòng bị người ta dùng một lực cực lớn đột ngột đá văng.

"...!"

Lan Thư nghe tiếng, bị dọa cho cả người run lên, ngón tay mềm nhũn trong lúc run rẩy trùng hợp làm sao mà đẩy chiếc vảy ra, một quả trứng nhân ngư trong suốt như ngọc thạch dính đầy dịch nhầy trong suốt lăn ra trong cơn kinh hãi.

Người đàn ông cao lớn cường tráng ngược sáng, từng bước đi về phía anh.

Phỉ Mễ Nhĩ theo bản năng co rúm lại, sau khi hoàn hồn vội vàng nắm lấy cổ tay Lan Thư, dồn dập nói: "Đi theo ta đi, Lan... cùng ta về biển rộng đi!"

.....Ai muốn đi theo ngươi.

Lan Thư hoàn toàn không nhìn cậu ta, giãy giụa rút cổ tay về, trong mắt toàn là người đàn ông đang từng bước đi về phía anh.

Eo anh mềm nhũn, nhưng trái tim lại đập thình thịch.

Cảnh này là do anh trăm cay ngàn đắng tính kế mà có được, anh vốn nên hưng phấn đến cực điểm, nhưng lúc này dưới cơn hưng phấn khác thường đó, một nỗi hoảng loạn vi diệu lại lặng lẽ xuất hiện trong bộ não hồ đồ của anh.

Long Càn dường như rất tức giận...

Anh ấy đang tức giận vì kế hoạch hao tâm tổn sức thất bại trong gang tấc sao? Hay là đang tức giận vì mình không nghe lời? Anh ấy sẽ giận đến mức từ nay về sau không để ý đến mình nữa ư?

Không đợi Lan Thư nghĩ ra kết quả trong mớ bòng bong, Long Càn đã đi đến trước mặt anh đứng yên. Sau đó, hắn đứng ngược sáng, làm một hành động hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của Lan Thư.

"Thiết bị khởi động ống dẫn ở đây."

——Anh ta đưa một cái nút giống cúc áo cho Lan Thư.

Lan Thư ngẩn ra, sau khi hoàn hồn bèn vươn tay đoạt lấy cái nút, ấn xuống trước mặt Long Càn.

Khi ấn, anh còn nhìn thẳng vào Long Càn, hành động đó giống như một chú mèo con cố ý đánh đổ cái ly trước mặt chủ nhân.

Thế nhưng, Long Càn, người trước đây xem việc đưa Lan Thư về biển rộng còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình, lúc này lại không nói một lời, cứ thế trơ mắt nhìn chiếc hộp kính chứa nhân ngư đuôi bạc trượt xuống.

.....Thành công rồi?

Trong phòng yên tĩnh lạ thường, Lan Thư kinh nghi bất định thở hổn hển. Dịch nhầy theo vảy anh chảy xuống, dính nhớp chảy trên vỏ trứng, anh cũng chẳng kịp quản.

Tại sao Long Càn không ngăn mình lại?

Giây tiếp theo, dường như là để trả lời câu hỏi của anh, Long Càn quỳ một gối xuống trước mặt anh, trên mặt là một nụ cười âm u mà anh chưa bao giờ thấy qua.

"..."

Tim Lan Thư run lên, chống sàn nhà định đứng dậy thì lại thấy Long Càn cúi đầu nhặt quả trứng dưới thân anh lên.

Dịch nhầy ấm áp trên vỏ trứng từ từ chảy xuống theo mu bàn tay của Long Càn.

Lan Thư, người trước nay chỉ xem việc đẻ trứng là một phương thức, thấy vậy không hiểu sao vành tai nóng lên, không nhịn được mà dời mắt đi.

Long Càn giơ tay nằm cằm anh, xoay mặt anh lại, giọng điệu dịu dàng nói: "Cục cưng, em và nó bắt đầu từ khi nào?"

Một câu bình thản như vậy lại ngay tức khắc bại lộ hiện trạng thực sự của hắn, giận đến nỗi không thể át.

Long Càn trước đây tuyệt đối sẽ không mất lý trí đến mức hỏi ra những lời như vậy.

Lan Thư mím môi nói: "...Không liên quan đến nó, là em không muốn về."

Thế nhưng lời này trong mắt Long Càn lại không có sự thuyết phục.

Giả vờ thuận theo nhiều ngày như vậy chỉ vì để cho một đồng bào mới quen chưa đến hai mươi ngày về nhà, tình cảm cảm động lòng người làm sao, làm cho một tháng dốc hết sức lực của hắn giống như một trò cười.

Thậm chí không chỉ là một tháng này, hắn đã giả vờ làm một người "ba" tốt suốt 6 năm, cuối cùng lại thật sự trở thành một ông bố già chia rẽ uyên ương, hóa ra cái gọi là đạo đức và khắc chế của hắn, từ đầu đã là một trò hề.

Long Càn cầm quả trứng ướt sũng, nhìn tiểu nhân ngư rõ ràng rất sợ nhưng vẫn ra vẻ trấn tĩnh, đột nhiên cười một tiếng: "Được, bé ngoan không muốn về, vậy thì không về nữa."

Lan Thư nghe vậy ngẩn ra, có chút không thể tin nổi.

Người này cứ thế nhẹ nhàng mà đồng ý sao? Đơn giản như vậy?

"Anh..."

Thế nhưng giọng điệu đầy kinh ngạc của Lan Thư chỉ kéo dài được một chữ, ngay sau đó đã thay đổi, run rẩy đổi giọng: "Chờ đã, anh muốn làm gì...?!"

Trong bóng tối, quả trứng còn mang theo độ ấm mà anh vừa mới sinh ra, lúc này lại bị người ta không cho phép kháng cự mà đặt lên vảy.

Tiểu nhân ngư lập tức bị dọa choáng váng, cứng đờ ở đó không dám động đậy.

Nhưng hành động của đối phương lại không vì thế mà dừng lại, ngược lại dần dần dùng sức...

Anh ấy, anh ấy muốn... đẩy trứng vào lại!

Lan Thư chợt nhận ra ý đồ của Long Càn, nhất thời mặt đỏ bừng, bị dọa cho cả người phát run, mặc kệ cái đuôi mềm nhũn mà chống mặt đất định chạy.

Thế nhưng là anh đã luôn miệng từ bỏ cơ hội trở về biển rộng. Cá lên bờ, tự nhiên chỉ có thể mặc người xâu xé.

Long Càn khẽ cười một tiếng, siết chặt eo anh, không tốn chút sức lực nào đã ấn anh xuống dưới thân.

Lan Thư theo bản năng muốn cuộn tròn đuôi lại để biến thành chân, nhưng Long Càn chỉ dùng một đầu gối đã nhẹ nhàng ngăn cản động tác của anh.

Khi vảy bị người ta dùng vỏ trứng bóng loáng chống lại, Lan Thư cuối cùng cũng hoảng hốt nhận ra, dường như mình đã thật sự chọc giận Long Càn.

"Long, Long Càn..."

"Anh đây, cục cưng." Người nuôi dưỡng của anh cúi đầu, dùng giọng điệu kỳ quái, dịu dàng, như nói mê mà dỗ dành, "Em vĩnh viễn không cần phải trưởng thành, cứ như vậy cả đời ở bên cạnh anh là được."

Lan Thư dựng cả lông tơ, bị hắn bóp cằm, đặt lên môi một nụ hôn dịu dàng đến cực điểm: "Ngoan, ăn hết trứng đi."

"Ba đưa em về nhà."



Loading...