Xuyên Vào Di Ảnh Người Chồng Đã Mất Của Omega Ở Goá

Chương 77: Hôn lễ (2)


Chương trước Chương tiếp

Tất cả mọi người đều bị cảnh này làm cho kinh ngạc.

Không chỉ phòng phát sóng trực tiếp, ngay cả bạn bè và người thân có mặt ở đó cũng sững sờ.

Daniel đang chuẩn bị chui xuống gầm bàn thấy vậy khựng lại, nhất thời cũng không bận tâm nhiều nữa, thò nửa cái đầu ra khỏi bàn, tò mò và kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt.

Long Càn mặc lễ phục đen vàng do chính tay mình thiết kế, dưới ánh sao và đá quý chiếu rọi, hắn đẹp trai đến mức không ai bì nổi.

Hắn cứ thế đối diện với vô số ánh mắt kinh ngạc, đượm ý cười từng bước đi đến trước mặt Lan Thư, như một con công đang khoe mẽ, ngay cả sợi tóc cũng viết hai chữ "đắc ý".

Mãi đến khi Long Càn hoàn toàn đứng yên trên đài pha lê, bình luận bị sốc đến mức im lặng như tờ mới đột ngột bùng nổ:

"Không, chuyện gì đang xảy ra vậy???"

"Lan meo gọi là anh chồng đã khuất, ông lên làm gì vậy hả Long??"

"Trời ơi... Hôn lễ tổ chức vào buổi tối, không lẽ là để tổ chức nghi thức gọi hồn sao?!"

"Vậy anh chồng trước thực ra chưa chết!! Chú cún nhỏ là người thay thế!?"

"Có khả năng chú cún nhỏ chính là anh chồng đã khuất..."

"Á?? Kịch tính đến vậy sao??"

"Mẹ ơi, cái tủ của tui sắp bung rồi tui không dám nhìn nữa"

Hàng triệu khán giả kinh ngạc thành một mớ hỗn độn, bình luận dày đặc phủ kín toàn bộ màn hình, nhưng rất ít người nghĩ theo hướng Long Càn chính là "anh chồng đã khuất" của Lan Thư.

Dưới vô số ánh mắt nghi ngờ, Lan Thư nhìn Alpha của mình không chớp mắt, dịu dàng mở lời: "Trước hết, anh muốn chân thành nói với em một câu xin lỗi."

"Suốt thời gian qua chưa từng được sự cho phép của em, anh đã tự ý gọi em là chồng đã khuất... Anh thực sự rất xin lỗi về điều này, hy vọng em có thể tha thứ cho tình cảm khó kiềm chế của anh."

Cư dân mạng vốn đã kinh ngạc, sau khi nghe lời này suýt chút nữa làm rớt hàm xuống đất——ai là chồng đã khuất?!

"Thứ hai, đối với sự giấu giếm tự mình quyết định của anh trong khoảng thời gian kể từ khi chúng ta gặp lại cho đến cuộc thi Olympic... anh cũng muốn chân thành xin lỗi em."

Trong mắt Lan Thư lấp lánh sự dịu dàng và ánh sáng lay động: "Lấy danh nghĩa là tốt cho em, nhưng lại khiến em buồn bã lâu đến vậy, xin lỗi."

Mặc dù mọi quy trình đều do hai người sắp xếp từ trước, đoạn văn mà Lan Thư bất chấp sự khuyên ngăn của Long Càn nhất quyết muốn viết này, đương nhiên cũng đã cho Long Càn xem trước.

Nhưng khi Long Càn thực sự nghe được lời xin lỗi chân thành của đối phương dưới ánh sao lấp lánh, hắn vẫn cay sống mũi, suýt chút nữa rơi lệ.

——Hắn có tài đức gì mà lại khiến người này phải xin lỗi hắn? Người đáng lẽ phải xin lỗi là hắn mới phải.

Vẻ đắc ý và khoe khoang luôn không thể xóa nhòa ở khóe môi Alpha, lúc này cũng nhạt đi. Hắn nhìn Lan Thư thật lâu, lúc sau hít sâu một hơi mới miễn cưỡng nén lại sự run rẩy: "Không... anh không có gì phải xin lỗi em cả, người cần xin lỗi... phải là em mới đúng."

"Là em không biết cố gắng, nằm trên giường bệnh lâu đến vậy, khiến anh phải chờ em trọn 3 năm, cuối cùng chờ được lại là một Alpha với ký ức thiếu sót, vừa không trọn vẹn lại vừa không dịu dàng... Xin lỗi."

Yêu là luôn cảm thấy mình có lỗi.

Vào khoảnh khắc này, Long Càn đã quên đi mọi sự khoe khoang và đắc ý trước đó, nói từ tận đáy lòng: "Thực ra từ lần đầu tiên gặp lại anh, em đã không ngừng ghen tị với "chồng đã mất" trong lời đồn của anh. Nhưng lòng tự tôn buồn cười lại khiến em không dám thừa nhận chút ghen tị đó, chỉ có thể giả vờ như ghét bỏ anh."

"Thậm chí cho đến khoảnh khắc này, em vẫn không dám tin, một em như vậy dựa vào đâu mà lại có thể một lần nữa nhận được sự thiên vị của anh..."

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhẹ nhàng nắm tay Lan Thư, cúi đầu đặt một nụ hôn gần như thành kính: "Cảm ơn anh đã cho em cơ hội thứ hai, anh trai của em, ân nhân của em, người nuôi dưỡng em, và là——"

"Người yêu."

Từ cuối cùng rơi trên đài pha lê gần như chấn động màng nhĩ, vang vọng không dứt.

Khán giả trong phòng livestream đồng loạt bị chấn động.

Chỗ trống và im lặng hiếm có chiếm lĩnh toàn bộ phòng phát sóng, thể hiện kinh ngạc trong lòng mọi người.

"Bởi em xứng đáng." Lan Thư dịu dàng và kiên định nhìn Long Càn, khẽ mở lời: "Không phải anh cho em cơ hội, mà đây vốn dĩ là điều em xứng đáng nhận được. Ngay cả khi mọi thứ quay lại từ đầu, ngay cả khi không có những sự trùng hợp và ngẫu nhiên đó, anh vẫn sẽ yêu em không hối tiếc."

Rõ ràng đã luyện tập vô số lần, rõ ràng là kịch bản đã được cả hai viết sẵn.

Nhưng khi Lan Thư một lần nữa nói ra câu ấy: "Không có người khác... vẫn luôn là em."

Long Càn nghe vậy, mạnh mẽ nhắm mắt lại, đề phòng mình xấu hổ bật khóc trước ống kính.

Tuy nhiên, đúng lúc hắn khó khăn lắm mới nén lại được sự xúc động đó, mở mắt ra định tiếp tục quy trình tiếp theo, Lan Thư lại đột nhiên bỏ qua kịch bản đã chuẩn bị, dịu dàng nói: "Anh chưa bao giờ tin vào số phận, nhưng anh lại bằng lòng tin rằng, từ khoảnh khắc anh nhặt được em, mọi chuyện giữa chúng ta đã được định sẵn."

"Em luôn cảm thấy là anh đã nuôi dưỡng em, là anh đã cứu rỗi em, vì điều này mà tự ví mình như chú cún nhỏ anh nuôi trong ống nước, nhằm dỗ dành anh vui vẻ." Lan Thư nắm chặt tay Long Càn, chậm rãi nói dưới ánh nhìn của vô số cặp mắt, "Nhưng em không biết rằng... chính em đã cho anh hy vọng và dũng khí để sống tiếp, và cũng chính em bất chấp tính mạng và tiền đồ, đã cứu anh ra khỏi nhà tù tăm tối vô tận."

Long Càn bị lời tỏ tình bất ngờ của Lan Thư làm cho ngây người.

Hắn đứng yên ở đó rất lâu mới chợt hoàn hồn, nhận ra ý đồ trong lời nói của Lan Thư——anh muốn mọi người đang xem livestream biết rằng, "chú cún nhỏ" không phải là một sự sỉ nhục cố ý nhằm vào Long Càn, mà là minh chứng cho khoảng thời gian quý giá nhất giữa họ.

Người yêu đến tận xương tủy, ngay cả hình phạt cũng dịu dàng, không muốn làm tổn thương lòng tự tôn của người yêu dù chỉ một chút.

Khoảnh khắc đó, không có lời nào có thể diễn tả được nỗi xúc động trong lòng Long Càn.

Nếu thực sự phải tìm một từ, có lẽ là hổ thẹn.

Hắn có tài đức gì mà lại có thể có được người yêu tốt như vậy?

Lan Thư dường như biết mọi sự tự ti trong lòng hắn, vì vậy nắm chặt tay Long Càn: "Em nói em chưa từng nghĩ có một ngày, anh có thể đối xử tốt với em như vậy."

"Thực ra anh cũng chưa từng nghĩ có một ngày, đứa trẻ từ khi sinh ra đã không thấy được sao trời và biển cả, một ngày nào đó có thể đứng dưới bầu trời sao, lắng nghe tiếng sóng biển, và cùng người mình yêu nhất bước vào lễ đường."

"Em chưa bao giờ là người đến sau, Long Càn, em vốn dĩ là người yêu duy nhất trong trái tim anh."

Ánh mắt long lanh, tình cảm dịu dàng.

Khoảnh khắc đó, thế giới của Long Càn dường như chỉ còn lại Lan Thư trước mắt, hắn thậm chí còn không cảm nhận được chính mình.

Cảm xúc trong lòng nổ bung như pháo hoa, không có khoảnh khắc nào đẹp hơn thế này nữa.

Ngay cả khi chết đi vào lúc này, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp sững sờ rất lâu, cuối cùng cũng ghép nối được một vài sự thật từ lời nói của hai người, bình luận im lặng lâu nay ngay lập tức tuôn trào:

"Trời ơi trời ơi á á á ai hiểu được!! Bây giờ tui gõ chữ mà tay cũng run á á á khóc ngất"

"Vậy anh chồng đã khuất từ đầu là chỉ chú cún nhỏ sao?! Chỉ là chú cún nhỏ quên mất quá khứ của hai người... nhưng tại sao Lan meo không giải thích chứ??"

"Có lẽ là vì tà giáo đó chưa bị tiêu diệt, meo muốn bảo vệ chú cún nhỏ của mình chăng huhu"

"Trời ơi, chú cún nhỏ lại một mình hôn mê trên giường bệnh suốt 3 năm????"

"Lan meo nói là chú cún nhỏ cứu anh ấy ra khỏi nhà tù, vậy khả năng cao là vì meo mới hôn mê 3 năm... Lan meo yêu cún nhỏ đến vậy, chắc chắn là không nỡ để ẻm phải xông pha vào nguy hiểm nữa nên mới cố tình giấu đi"

"Không có chồng đã mất, không có người đến sau, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cún nhỏ... Rõ ràng là một câu chuyện viên mãn như vậy, không có bất kỳ sự tiếc nuối nào, nhưng tại sao tui lại muốn khóc quá á á"

"Cặp đôi bất hạnh của tui ơi, sau này hai người nhất định phải sống tốt nhé!!"

Bình luận dày đặc xen lẫn tiếng sóng biển ập đến, Long Càn không còn bận tâm đến điều gì khác, cuối cùng đã không có tiền đồ đỏ hoe mắt trước ống kính.

Lan Thư thấy vậy cười một tiếng, chờ đợi hồi lâu không thấy hành động tiếp theo, đành phải dùng hơi thở nhắc nhở: "Đến lúc trao nhẫn rồi... cún con à."

Long Càn nghe vậy lập tức lấy nhẫn kim cương ra, nắm tay phải Lan Thư định quỳ một gối xuống.

Lan Thư bật cười, vội vàng nhắc nhở: "Sai rồi, là tay trái."

Long Càn lúc này mới hoàn toàn hồi phục sau chấn động, vội vàng nắm lấy tay trái Lan Thư, nghẹn ngào: "Em yêu anh... Lan Thư."

Lan Thư rũ mắt hôn lên trán hắn, như lời khen ngợi của hoàng tử dành cho hiệp sĩ, lại như lời tán dương của thần linh dành cho tín đồ: "Anh cũng yêu em, Long Càn."

Long Càn nắm cổ tay anh, từ từ đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay anh.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn kim cương kẹt lại ở gốc ngón tay, Lan Thư lập tức nắm tay Long Càn, kéo hắn từ dưới đất đứng dậy.

Anh thực sự không muốn cũng không nỡ để đối phương quỳ gối, nhưng Long Càn lại cố chấp đến cực điểm trong chuyện này, Lan Thư nói thế nào cũng không được, cuối cùng đành phải chiều theo hắn.

Lan Thư đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út Long Càn dưới bầu trời sao, sau đó, sợ hắn lại quên mất quy trình tiếp theo nên nhẹ nhàng nâng cằm lên, ánh mắt lấp lánh: "Đến lúc hôn anh rồi."

Long Càn như nghẹt thở, đỡ gáy anh cúi đầu hôn, môi vẫn còn run rẩy.

Vì yêu, cho nên mới sợ hãi.

Lan Thư biết mọi sự căng thẳng và e sợ của hắn nên đưa tay ôm lấy cổ hắn, khẽ an ủi giữa lúc cọ xát: "Ngoan lắm, em đã làm rất tốt rồi."

Giọng Lan Thư rất nhẹ, dù là người thân bạn bè ở hiện trường hay cư dân mạng trực tuyến đều không nghe rõ anh nói gì, nhưng điều này không ngăn cản phòng phát trực tiếp hò hét:

"Á á á hôn rồi hôn rồi!!"

"Tính ra là động phòng ngay trước mặt chúng ta rồi!!"

"Lan meo chủ động quá á á á hôm nay sự ghen tị và đố kỵ của tui đối với chú cún nhỏ đạt đến đỉnh điểm!!"

"Ghen tị +11, nhưng nghĩ đến 3 năm cún nhỏ hôn mê trên giường, tui lại thấy mọi thứ đều là thứ ẻm xứng đáng được nhận huhu"

"Vừa nãy có phải long định đeo nhẫn vào tay phải meo không, chi tiết nhỏ xíu này thật đáng để thưởng thức"

Một nụ hôn kết thúc, hai người nhẹ nhàng tách ra, quay người nhìn xuống dưới đài.

Trước khi hôn lễ bắt đầu, họ đã cùng nhau thiết kế vô số quy trình phức tạp, nhưng cuối cùng, tất cả những quy trình đó đều bị họ loại bỏ.

Giữa họ vốn dĩ không cần quá nhiều nghi thức rườm rà để bày tỏ lòng trung thành với nhau.

Minh Tuyết Thời ngồi dưới đài không nhịn được vỗ tay, thấy xung quanh không ai hưởng ứng thì không khỏi khựng lại.

Giây tiếp theo, Long Vũ vỗ tay, ngay sau đó, những người khác như tỉnh mộng, tiếng vỗ tay như sấm vang lên dưới đài.

Daniel, người vừa nãy còn sợ hãi run rẩy, lúc này lại dẫn đầu chúc mừng: "Tân hôn hạnh phúc!"

"Tân hôn hạnh phúc!"

"Thủ tịch, tân hôn hạnh phúc!"

Tiếng chúc phúc vang lên liên tiếp dưới ánh sao.

"Cảm ơn mọi người." Lan Thư đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nắm tay phải người bên cạnh, "Quy trình chính của hôn lễ đến đây là kết thúc, bánh ngọt trên bàn là do tôi và Long Càn cùng nhau làm, bữa ăn sắp tới cũng là chúng tôi cùng nhau chọn nguyên liệu và cách chế biến, hy vọng mọi người sẽ thích."

"Tiếp theo, xin gửi tặng mọi người một bản nhạc piano, một lần nữa cảm ơn sự tham dự của mọi người giữa lúc bận rộn."

Không có quá nhiều nghi thức rườm rà nhưng toàn bộ hôn lễ lại gây chấn động hơn bất kỳ hôn lễ nào mà mọi người từng tham dự trước đây.

Giữa gió biển, một chiếc đàn piano quen thuộc từ từ được nâng lên từ dưới đài pha lê.

Long Càn thấy vậy không nhịn được liếc nhìn Lan Thư, trong mắt lấp lánh ý cười.

Lan Thư đương nhiên biết hắn đang cười gì——chiếc đàn piano này chính là chiếc mà Long Càn ôm Lan Thư "dạy học" trước khi lên bàn mổ.

Trước mặt mọi người, Lan Thư không khỏi đỏ tai, cười trừng mắt nhìn người đó một cái, kéo người trực tiếp ngồi xuống trước đàn.

Sau khi bị ăn một cái lườm, Long Càn cuối cùng cũng ngoan ngoãn thu lại nụ cười.

Hai người ngồi bên đàn piano, nhẹ nhàng trình diễn một bản nhạc do chính tay Long Càn sáng tác.

Gió đêm thổi qua hòn đảo nhỏ này, ẩm thực tuyệt vời đi kèm với cảnh đẹp, giữa tiếng cười nói vui vẻ, bình luận trong phòng phát sóng lại tràn đầy sự luyến tiếc:

"Huhu, đến đây là kết thúc rồi sao?? Tiếc quá á á á"

"Long Lan 99!! Cha mẹ ơi, hai người nhất định phải hạnh phúc nhé!!"

"Á á á vừa nãy tui mải khóc quá, bây giờ tui mới chợt nhớ ra, chú cún nhỏ nói Lan meo là người nuôi dưỡng ẻm... vậy Lan meo thực ra từ nhỏ đã là mẹ nhỏ của một mình cún nhỏ rồi á á á á!!"

"Lan meo nhỏ bé nuôi cún nhỏ, nghĩ thôi đã thấy đáng yêu quá!"

"Cảm giác như Lan meo mèo con còn chưa lớn đã phải đóng vai trò mẹ, cắp chú cún con vào lòng, thậm chí còn nuôi cún con đến mức to gấp đôi mình, còn vì dung túng nên nuông chiều chồng uống sữa... Chuyện này có thể nói được sao..."

"Tui không dám tưởng tượng Long sướng đến mức nào... Người cũ của vợ xinh đẹp là mình, người hiện tại cũng là mình, thậm chí còn là người được vợ tự tay nuôi lớn... Tên nhóc này vì đêm công khai hôm nay mà thiết kế lâu lắm rồi phải không!!"

Cư dân mạng hò hét suốt cả đêm, cuối cùng cũng bất giác nhận ra sự khoe khoang được Long Càn thiết kế tỉ mỉ.

Toàn bộ hôn lễ từ từ khép lại trong tiếng nhạc du dương, nhưng sự chấn động mà nó mang lại cho toàn tinh võng không dừng lại ở đó, ngược lại còn tạo ra một làn sóng nhiệt lớn hơn vào đêm ấy.

Những cư dân mạng vốn đang tranh cãi ầm ĩ về việc Lan Thư rốt cuộc thích chồng đã mất hay thích Long Càn hơn, tối nay đều đồng lòng bày tỏ: "Hay lắm, hai chồng chồng dám đùa giỡn chúng tui sao?!" Thế là quay sang sáng tạo vô bờ bến ở khu ẩn danh.

Chưa đầy một đêm, các cây bút "giận dữ" đã sáng tạo ra vô số tác phẩm tinh diệu và tuyệt vời trong khu ẩn danh, nội dung tuyệt vời khiến người ta tê dại cả da đầu, ngôn từ quyến rũ hương diễm khiến người ta thán phục.

Tuy nhiên, hai nhân vật chính của các tác phẩm đêm nay lại không có thời gian thưởng thức những kiệt tác đó.

Vì——họ có việc quan trọng hơn phải làm.

Trong căn phòng mờ ảo, một bóng người yểu điệu, quyến rũ đứng bên cửa sổ như một giấc mơ.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết không tì vết ôm sát cơ thể đầy đặn tuyệt đẹp của người đó, toát lên vẻ thánh khiết khó tả.

Tuy nhiên, vì lớp vải quá bó, bên dưới lớp lụa trơn tuột lại mơ hồ hiện ra dấu vết của đá quý và dây vàng.

Khoảnh khắc đó, sự thuần khiết và gợi cảm hòa quyện vào nhau, cùng phác họa nên khung cảnh khiến người ta máu huyết sôi trào.

Dưới sóng biển và ánh sao, mỹ nhân ngước mắt lên, dịu dàng nhìn người chồng ở xa, một lúc sau, anh rũ mi xuống, đưa tay từ từ choàng khăn voan lên đầu.

Động tác đó được anh thực hiện vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi, như thể đang tự biến bản thân thành món quà tặng cho Alpha của mình, toát lên vẻ câu nhân khó nói nên lời.

Lan Thư đi chân trần dẫm trên tấm thảm lông cừu trắng, đến trước mặt ai đó.

Trong bóng tối, Long Càn th* d*c nhìn cảnh tượng trước mắt, một lúc sau, hắn đưa tay kéo cổ áo lễ phục của mình.

Chiếc trâm cài quý phái rơi xuống, đập xuống thảm phát ra một tiếng trầm đục.

Yết hầu và gân xanh trên mu bàn tay Alpha tỏa ra sức hút giới tính đầy vẻ xâm lược trong bóng tối, khiến người ta tê dại cả da đầu, không nhịn được kẹp chặt lớp thịt đùi đầy đặn vào váy cưới.

Lan Thư rũ mi khẽ run lên, giây tiếp theo, Long Càn vén khăn voan của anh lên, cúi đầu hôn xuống một cách hung bãn.

Tiếng nước dính nhớp, dồn dập vang vọng trong phòng, chiếc khăn voan nửa trong suốt từ từ rơi xuống, phủ lên đầu hai người, che đi mọi tội lỗi bên dưới.

Long Càn đưa tay ôm lấy vòng eo thon được lụa bọc kín, vô tư x** n*n trong nụ hôn.

Theo sự xoa vuốt của hắn, đá quý lắc lư va chạm dưới lớp vải, bật ra tiếng động trong trẻo dễ nghe.

Nụ hôn nóng bỏng dọc theo cổ đi xuống, Lan Thư th* d*c thuận theo đưa tay kéo váy lên, muốn vén chiếc váy cưới thần thánh ấy lên từng chút một.

Tuy nhiên, khi đôi chân ướt đẫm nước vừa lộ ra một chút trắng nõn chọc cho lòng người ngứa ngáy, giây tiếp theo, Long Càn đột nhiên ấn vào cổ tay Lan Thư, ngăn cản hành động tiếp theo của anh.

".....?"

Lan Thư sững sờ, hơi bối rối mở mắt ra, vừa cúi đầu xuống liền thấy Alpha vô cùng tự nhiên quỳ một gối trước mặt anh, sau đó——

Vén váy cưới lên, nắm lấy thịt đùi trực tiếp vùi mặt vào.

"——!"

Lan Thư đột ngột mở to mắt, theo bản năng muốn túm tóc Long Càn, nhưng vạt váy cưới đủ dài đã che kín người đó ở bên dưới, anh chỉ có thể vô ích nắm lấy không khí, sau đó vội vàng cắn chặt môi dưới, loạng choạng đứng đó.

Tiếng nước rất nhỏ mơ hồ truyền ra dưới vạt váy, khiến tai người nghe đỏ bừng.

Quá đáng quá... thực sự quá đáng quá...

Vạt váy trắng tinh đủ dài che phủ mọi tội lỗi, lớp vải trơn tuột bao bọc kín mọi tấc da thịt, nhìn thoáng qua từ bên ngoài, ngoại trừ sự run rẩy khe khẽ của Lan Thư thì không thấy chút khác thường nào.

Nhưng dưới vạt váy, Alpha ác liệt lại vừa thưởng thức món ngon vừa đưa tay nắm lấy hai viên đá quý ở xương cụt và rốn Omega, sau đó... mạnh mẽ kéo sang hai bên——

"Ưm——!"

Hạt ngọc trai và sự l**m m*t nóng bỏng bá đạo cùng lúc dồn đến, mỹ nhân đáng thương run rẩy rơi lệ dưới khăn voan.

Anh loạng choạng duy trì sự trang nghiêm đáng có của Omega dưới váy cưới, nhưng bên trong đã bị người ta bắt nạt đến rối tinh rối mù.

Trong lúc mơ hồ, Lan Thư không còn giống vị thần bị tín đồ kéo xuống trần gian nữa, mà giống như một vị thánh tử thuần khiết và cao quý trong giáo đường.

Trong buổi cầu nguyện sáng sớm, anh bị kẻ chiếm đoạt thần quyền, vị thần ngoại lai giả mạo thì thầm báo rằng——lòng tin của anh không thuần khiết, vì vậy, "thần linh" sẽ đích thân giáng lâm vào nửa đêm để kiểm tra lòng thành kính của anh.

Thánh tử ngây thơ mạnh mẽ ngẩng mặt lên muốn bày tỏ lòng thành kính của mình đối với thần linh, nhưng "thần linh" lại tiếp tục yêu cầu, ban đêm anh phải một mình đến thần điện, dưới chiếc thần bào trang nghiêm chỉ được trang trí bằng châu báu, không được mặc bất kỳ lớp vải mang tính báng bổ nào để bày tỏ sự tôn kính đối với thần linh.

Thánh tử với lòng thành kính bị nghi ngờ, vì điều này mà sợ hãi đến cực điểm, nên tin tưởng tuyệt đối vào lời "thần linh".

Nửa đêm, anh mặc chiếc áo choàng thần thánh thuần trắng, nhưng bên trong lại theo lời "thần linh", tr*n tr**, chỉ khoác lên mình chuỗi trang sức quý phái và dâm mỹ, một mình đến thần điện.

Tuy nhiên, đúng lúc anh đang thành kính cầu nguyện trước tượng thần, vị thần ngoại lai chiếm đoạt quyền năng ấy lại đích thân giáng lâm dưới vạt váy anh, lấy danh nghĩa là thử thách anh mà thực hiện sự báng bổ thấp hèn nhất đối với anh.

Cuối cùng, thánh tử xinh đẹp đáng thương khóc nức nở ngừng cầu nguyện, mềm nhũn eo ngã ngồi trước tượng thần.

Không hoàn thành thử thách, anh vô cùng xấu hổ và áy náy, tự cho rằng mình đã phụ lòng tin của "thần linh", vì vậy chủ động vén váy lên, để lộ nơi không đủ thành kính, rỉ nước cầu xin sự trừng phạt của "thần".

Thế là, sự thánh thiện và dâm mỹ đảo lộn trong màn đêm vô tận, cho đến khi tiếng sóng biển và ánh sao dần tan biến, tiếng nức nở đáng thương mới dần lắng xuống.

Không biết đã qua bao lâu, khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Lan Thư bị đòi hỏi suốt cả đêm lại bất chợt mở mắt ra, không hề buồn ngủ.

Tuy nhiên, có người lại tỉnh sớm hơn anh.

Lan Thư ngước mắt lên, hơi ngây người nhìn ánh mắt chuyên chú và nồng nhiệt của Long Càn.

Cảm xúc khó tả và vô thanh lan tỏa giữa hai người, nhất thời không ai nói lời nào, cứ thế nhìn chằm chằm đối phương không chớp mắt.

Một lúc sau, ánh mắt Lan Thư dịu xuống, đưa tay ôm lấy bả vai rắn chắc của  Alpha.

Long Càn cuối cùng cũng không nhịn được cúi đầu hôn sâu, môi lưỡi triền miên, hắn nói bằng giọng điệu nâng niu như báu vật: "Tân hôn hạnh phúc, cục cưng của em."

Nghe thấy xưng hô này, Lan Thư cười dịu dàng, với đầy dấu vết đá quý, ngẩng mặt quấn quít hôn hắn: "Tân hôn hạnh phúc... chồng yêu của anh."

Lan Thư nhắm hờ mắt, quyến luyến dựa vào lòng chồng, tận hưởng hạnh phúc vô bờ và lặng lẽ.

Tia nắng ban mai rực rỡ ấy, cuối cùng cũng xuyên qua cửa sổ, từ từ rọi khắp phòng.

Mặt trời mọc, lại là một ngày mới.

Và từ nay về sau, họ sẽ có vô số ngày mới như ngày hôm nay.

Sớm tối bên nhau, cho đến khi thời gian kết thúc.

[HOÀN CHÍNH VĂN]



Loading...