Chiếc váy cưới thánh thiện, lại quyến rũ đến tột cùng đó, sau khi Lan Thư mặc thử, cuối cùng đã được Long Càn cất giữ một cách cẩn thận.
Lan Thư cũng vào lúc này mới phát hiện ra, khả năng tự chủ của Long Càn đã đạt đến mức đáng kinh ngạc.
Một số người khi gặp món mình cực kỳ thích sẽ không nhịn được ăn ngay lập tức——Lan Thư là loại người này.
Còn Long Càn lại là một thái cực khác, hắn vì muốn giữ lại "món ăn" ngon nhất cho đêm tân hôn, đã nhịn đến mức suýt chút nữa nghiến nát răng, cuối cùng vẫn treo lại chiếc váy cưới lên, không làm gì Lan Thư.
Lan Thư thấy vậy bật cười, cố tình dựa vào lòng hắn khi hắn đang chỉnh sửa váy, suýt chút nữa làm Long Càn mất hồn.
Sau khi chuyện lễ phục được quyết định, những việc còn lại của hôn lễ không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa.
Sau một tháng thiết kế của hai người, địa điểm tổ chức hôn lễ cuối cùng được chọn là một hòn đảo có phong cảnh tuyệt đẹp, thời gian nghi thức cụ thể được ấn định vào 9 giờ tối hôm đó.
Sao trời lấp lánh, mặt biển gợn sóng lăn tăn.
Không có nơi nào phù hợp với hai người hơn là biển cả.
Đó là nơi mà Lan Thư từng khao khát được nhìn thấy nhất khi anh tựa vào ống nước, lắng nghe chú cún con của mình kể về thế giới bên ngoài.
Sau khi mọi chi tiết được chốt xong, hai người đã tự tay viết thiệp mời, gửi đến bạn bè và người thân.
Rất nhiều bạn học ở Thiên Xu nghe về câu chuyện của hai người, kinh ngạc cảm thấn nhưng hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ nhận được thiệp mời của họ, càng không ngờ sẽ nhận được thiệp mời do chính tay hai người viết, vì vậy khi nhận được đều vô cùng chấn động.
Phát thiệp mời xong, hai người lại công bố thời gian hôn lễ trên Diễn đàn Tinh không.
Tuy nhiên, điều khiến cả Lan Thư và Long Càn đều không ngờ là một khoảng thời gian đơn giản lại một lần nữa gây ra sóng gió lớn trên mạng.
Lý do không gì khác, chỉ là hầu hết mọi người vì muốn cầu may nên thường sẽ sắp xếp hôn lễ vào ban ngày, một số người cầu kỳ thậm chí còn căn đúng giờ trưa để hoàn thành nghi thức.
Việc hai người Lan Thư lại chọn tổ chức hôn lễ vào buổi tối thực sự là hiếm thấy trong toàn vũ trụ.
Một số người có ý đồ còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, nói rằng chỉ "tái hôn" mới chọn thời gian vào buổi tối, điều này lại gây ra một làn sóng tranh cãi.
Phần lớn cư dân mạng chỉ mơ hồ biết rằng Lan Thư và Long Càn dường như đã làm một việc rất nguy hiểm nhưng cũng rất quan trọng, trong quá trình đó, tình hình nguy cấp đến mức Lan Thư buộc phải liên lạc với bên ngoài thông qua diễn đàn.
Nhưng về việc lớn này rốt cuộc là gì, chi tiết ra sao, thì hầu hết mọi người đều không biết.
Vì vậy, khi tranh cãi về thời gian diễn ra hôn lễ, những cư dân mạng bênh vực Lan Thư và Long Càn khá ấm ức.
Dù sao thì trên danh nghĩa, Long Càn dường như thực sự là "vợ lẽ" của Lan Thư, cãi nhau đương nhiên không chiếm lý.
Tuy nhiên, ngay trước lễ cưới một tuần, Tổ chuyên án cuối cùng cũng kịp thời hoàn tất việc sắp xếp tài liệu.
Sau đó họ đã công bố phần tài liệu cơ mật dưới dạng phim tài liệu trên tinh võng.
Tin tức này vừa được tung ra không khác gì một quả ngư lôi ném vào cơn sóng biển vốn đã dữ dội, ngay lập tức tạo ra một cơn sóng thần lớn hơn.
Toàn bộ bộ phim tài liệu kể về tội ác không thể kể xiết của Giáo hội Nguyên sơ trong suốt nhiều năm qua theo trình tự thời gian, nhưng không đi sâu vào giáo lý và quá trình phẫu thuật của họ, nhằm ngăn chặn những kẻ có ý đồ xấu bắt chước.
Bộ phim không thể tránh khỏi việc đề cập đến phần của Lan Thư và Long Càn, vì điều này, người phụ trách Tổ điều tra đã mời hai người đến đưa ra một số chỉ đạo về nội dung bộ phim tài liệu.
Lan Thư không có quá nhiều ý kiến, còn Long Càn sau khi biết chuyện, vì muốn làm lớn trong hôn lễ, để những người ngày nào cũng rao giảng trên mạng rằng hắn là vợ lẽ phải im miệng, nên đã cố tình yêu cầu người của Tổ điều tra bỏ qua một số sự thật trong bộ phim tài liệu.
Điều này dẫn đến việc trọng tâm của bộ phim tài liệu được đặt vào những tội ác tày trời của Giáo hội Nguyên sơ đối với các mẫu vật, trong đó không thể tránh khỏi việc đề cập đến một số thí nghiệm trên cơ thể mà hai người đã trải qua và cũng có một số cuộc phỏng vấn liên quan với hai người.
Nhưng về câu chuyện cụ thể giữa hai người, bộ phim chỉ lướt qua, đề cập sơ về việc Long Càn vô tình lạc vào căn cứ vì bị bắt cóc, được Lan Thư cứu và nuôi dưỡng 3 năm, cuối cùng được chính tay Lan Thư đưa ra ngoài.
Còn về việc sau đó Long Càn dựa vào sức lực của bản thân để tố cáo Nguyên soái Lucia và tự mình dấn thân vào nguy hiểm quay lại căn cứ, nhưng lại bất ngờ gặp Lan Thư phân hóa, từ đó hoàn thành việc đánh dấu hoàn toàn, bộ phim tài liệu không đề cập đến.
Điều này dẫn đến việc sau khi bộ phim tài liệu được công bố, toàn bộ tinh võng xôn xao, đương nhiên nảy sinh một số hiểu lầm:
"Á á á có ai xem bộ phim tài liệu do tài khoản chính thức của Liên minh đăng chưa? Huhu cặp đôi đáng thương của tui, Long Lan 99!!"
"Ai dám nói chú cún nhỏ của chúng ta là vợ lẽ nữa!! Rõ ràng Long của chúng ta là thanh mai trúc mã trời sinh!!"
"Xem xong rồi, khóc lụt nhà, hóa ra chú cún nhỏ đã được Lan meo nhặt từ nhỏ, không những thế còn được vợ chăm sóc nuôi lớn, lại được vợ dốc hết sức đưa ra ngoài... nhưng khi ẻm trở thành chú cún lớn cố gắng trùng phùng với Lan meo, meo đã là góa phụ của người khác rồi, cặp đôi đáng thương suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau"
"Khi còn trẻ đã gặp được ánh trăng sáng đẹp đẽ như vậy, khi gặp lại làm sao có thể cam tâm buông tay chứ... Quả nhiên yêu thủ tịch cũng đơn giản như hơi thở vậy"
"Nói một câu cực kỳ địa ngục, may mà anh chồng đã khuất kia không còn nữa... nếu không tui không dám tưởng tượng cặp đôi này sẽ tiếc nuối đến mức nào (xin lỗi anh chồng đã chếc ạ)"
"Nhưng bây giờ tui đã cảm thấy đủ tiếc nuối rồi, ban đầu tui thấy có anh chồng đã khuất nằm giữa hai người là một điểm rất thơm, rất đáng để thưởng thức, bây giờ chợt không còn thơm nữa huhu"
Rất nhiều cư dân mạng đều cảm thấy chấn động khó tả và tiếc nuối về câu chuyện được kể trong bộ phim tài liệu, nhưng cũng có một số cư dân mạng đi ngược, có quan điểm hoàn toàn khác:
"Mí người đang tiếc nuối cái gì!! Chỉ có mình tui bị sướng đến tê dại cả da đầu sao?? Thậm chí tui còn ước gì anh chồng đã khuất còn sống, mọi thứ sẽ càng đáng để thưởng thức hơn!"
"Anh chồng đã khuất mà còn sống thì đó mới là cực phẩm thực sự... Cuộc trùng phùng định mệnh, ánh trăng sáng kiên cường năm xưa lại trở thành vợ người ta... Bề ngoài là anh hùng vĩ đại, nhưng sau lưng lại vì tình yêu và sự không cam tâm, lén lút làm vợ lẽ cho mỹ nhân đã kết hôn——điều này không thơm sao!"
"Thơm thơm!! Gia đình viết hay quá, làm đảng yêu thuần khiết dao động một giây"
"Không được!! Yêu thuần khiết muôn năm!! Anh chồng đã khuất cứ yên tâm ra đi, chú cún nhỏ sẽ thay anh chăm sóc vợ anh!!"
"Vậy anh chồng đã khuất trở thành một phần trong trò chơi của mí người sao? Tui không cảm thấy hứng thú với hai người họ cũng không phải là người chỉ trích sản phẩm, tui chỉ thấy không đáng cho anh chồng đã khuất, người đến bây giờ vẫn không biết tên, nhưng ngày nào cũng bị các người nhắc đến làm nền..."
Sau khi bộ phim được công bố, tinh võng vốn đã đầy rẫy thị phi lại càng trở nên sôi nổi hơn.
Về chủ đề Lan Thư rốt cuộc thích "chồng đã khuất" hay thích "vợ lẽ" Long Càn, một số cư dân mạng tức giận còn tạo ra một cuộc bỏ phiếu ẩn danh, cuối cùng số người tham gia bỏ phiếu thậm chí đã lên tới hàng chục vạn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Tuy nhiên, là trung tâm của mọi dư luận, bản thân Lan Thư lại không có thời gian quan tâm đến những thị phi này, lý do không gì khác——Alpha không có tiền đồ của anh vì ngày cưới sắp đến, mắc chứng lo âu trước hôn nhân, cả người ngày nào cũng căng thẳng đến mức không ăn nổi cơm.
Lan Thư thấy vậy vừa đau lòng vừa buồn cười, nhất thời chỉ lo dỗ dành chồng, đương nhiên không có thời gian để ý đến những chuyện không đâu trên mạng.
Tuy nhiên, dù anh có ôm hắn vào ngực dỗ dành hay giảng giải an ủi, tất cả đều không thấy hiệu quả.
Long Càn thậm chí còn xuất hiện tình trạng đờ đẫn do lo âu, biểu hiện cụ thể không chỉ là phản ứng chậm chạp với k*ch th*ch bên ngoài, mà còn ở việc hắn bền bỉ đến đáng sợ trên giường.
Không có sự hỗ trợ của kỳ ph*t t*nh, Lan Thư bị hắn lăn lộn đến mức hồn xiêu phách lạc, chỉ có thể gọi hết những cái tên đã và chưa từng gọi trên giường, cuối cùng, ngay cả những lời lẽ mạnh bạo hơn cũng đỏ tai nói ra, mới xin hắn dừng lại được.
Lan Thư vì điều này mà hoảng sợ, sáng hôm sau tỉnh dậy liền dời thời gian đăng ký kết hôn của hai người lên sớm hơn, nhằm giảm bớt sự lo âu của Long Càn.
Ban đầu hai người dự định đăng ký kết hôn vào ngày trước hôn lễ, nhưng lúc này Lan Thư lại cố tình dời thời gian sớm hơn lên 5 ngày trước hôn lễ.
Ánh nắng ngày hôm đó vô cùng rực rỡ, trong sảnh văn phòng người ra người vào, rất nhiều cặp đôi mới cưới đến đăng ký.
Ngay từ một tuần trước, hai người đã tải thông tin cá nhân của mình lên hệ thống hôn nhân nên sau khi đến nơi không lâu đã hoàn thành việc đăng ký, tốc độ nhanh đến mức Lan Thư còn chưa kịp phản ứng.
Mãi đến khi bước ra khỏi sảnh, cúi đầu nhìn dòng chữ "Đã kết hôn" trên mục trạng thái hôn nhân của thẻ căn cước, Lan Thư mới bất giác cảm thấy ngọt ngào như mật.
Đã gọi "chồng" nhiều lần như vậy... bây giờ, chú cún con của anh đã thực sự trở thành chồng anh rồi.
Nghĩ đến đây, khóe môi Lan Thư không kìm được nhếch lên một chút, ngước mắt nhìn Long Càn, quả nhiên thấy người đó đang nắm chặt thẻ căn cước đứng yên tại chỗ không nói một lời, Lan Thư không kéo hắn thì hắn không biết đi, như một con rối cao lớn điển trai.
"Đi thôi, về nhà nào." Lan Thư buồn cười kéo Long Càn, "Đừng đứng chôn chân ở đây, phía sau còn có người đang xếp hàng đấy."
Long Càn như một chú cún nhỏ câm, ngoan ngoãn theo anh về nhà.
Lan Thư cố ý dời thời gian đăng ký kết hôn sớm hơn là để Long Càn yên tâm, giúp hắn bớt lo âu.
Nhưng điều Lan Thư không ngờ là sau khi đăng ký kết hôn xong, chứng lo âu trước hôn nhân của Long Càn ngay lập tức chuyển thành chứng lo âu trước hôn lễ, triệu chứng không những không giảm đi chút nào mà còn nghiêm trọng hơn.
Hắn bắt đầu không thể rời xa Lan Thư một bước, dù Omega đi đâu cũng phải đi theo, còn dính người hơn cả kỳ mẫn cảm.
Lan Thư không còn cách nào khác, chỉ có thể ban tối dùng cơ thể bao dung, ban ngày dùng lời nói an ủi, thậm chí đôi khi tối còn phải làm thêm ca vào ban ngày, vô cùng bận rộn.
"Em đang lo lắng gì, nói anh nghe xem nào?" Lan Thư ôm người chồng đang lo được lo mất trong đêm tối, nhẹ nhàng vỗ lưng săn chắc của hắn, dịu dàng nói, "Nếu em sợ livestream, chúng ta có thể quay lại, xin lỗi cư dân mạng, hủy livestream luôn..."
"Không." Long Càn vùi vào cổ anh, nói một cách cực kỳ kiên định, "Em muốn livestream."
Lan Thư vừa buồn cười vừa đau lòng, ghé sát lại hôn nhẹ lên lông mày và mắt hắn, vuốt nhẹ tóc: "Anh nhớ, lần đầu tiên anh gặp em ở Thiên Xu, em đâu có lo được lo mất như vậy... Là anh đã nuôi em thành ra thế này sao, cún con?"
"——Không phải!" Long Càn nghe vậy lập tức phủ nhận, một lúc sau lại vùi vào lòng anh: ".....Lẽ nào anh thích em ngốc nghếch như chó dại lúc đó hơn sao?"
Lan Thư bật cười: "Nói gì vậy, kiểu nào anh cũng thích."
"Nhưng lúc đó em đáng ghét như vậy, tại sao anh lại thích em chứ." Long Càn thậm chí còn không nhận ra rằng hắn đang vô thức đòi hỏi sự khẳng định và tình yêu từ Lan Thư, "Dễ nổi nóng, ngông cuồng, còn theo chủ nghĩa Alpha..."
Long Càn liệt kê từng khuyết điểm của mình, dường như đang chứng minh mình căn bản không xứng đáng được yêu.
"Nếu em tính như vậy, e rằng anh của lúc đó cũng không hơn là bao." Lan Thư hôn nhẹ lên tóc mai hắn, khẽ ngắt lời, "Dù sao là anh đã cố tình đẩy em ra trước, người đáng ghét phải là anh mới đúng."
"Em chưa bao giờ ghét anh!" Long Càn bị anh nói đến mức quên cả lo âu, vội vàng biện minh cho mình: "Em chỉ là... muốn anh công nhận em thôi."
"Anh biết, anh đều biết." Lan Thư ôm cổ hắn, nhẹ nhàng ấn đầu hắn xuống, cuối cùng vùi mặt hắn vào ngực mình: "Em đã làm rất tốt rồi, Long Càn, không cần lo lắng như vậy."
Long Càn ôm eo anh, vùi sâu vào lòng anh, cảm nhận sự mềm mại khiến hắn bình tĩnh, một lúc sau lầm bầm như nói mớ: "Anh ơi, em nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, nằm mơ cũng không nghĩ đến... anh lại tốt với em đến vậy."
Lan Thư nghe vậy cười một tiếng, vừa định nói gì đó khi xoa tóc hắn, lại nghe Long Càn đổi giọng: "Nhưng mấy ngày này, em cứ luôn nằm mơ, mơ thấy nếu không có sự cộng hưởng, chúng ta có lẽ đã bỏ lỡ nhau, em tìm kiếm bóng dáng anh giữa biển người mà không thấy, rồi..."
Long Càn nói đến đây, dường như lại quay về giấc mơ đó, giữa cơn hồi hộp, toàn thân hắn lạnh lẽo không nói nên lời, khiến hắn không nhịn được tăng thêm lực trên tay, gần như muốn chôn sâu mình vào xương máu Lan Thư.
Lan Thư bị hắn x** n*n đến mức không nhịn được run lên, nhưng ngoài mặt lại không thốt ra nửa lời, ngược lại đưa một ngón tay lên áp vào môi Long Càn: "Sao em biết nếu không có sự cộng hưởng, chúng ta nhất định sẽ bỏ lỡ nhau chứ? Biết đâu một ngày nào đó anh ôm ảnh của em không chịu nổi nữa, trực tiếp nắm cổ áo em hôn lên, đó cũng là một khả năng mà?"
Long Càn đương nhiên biết Lan Thư đang dỗ dành hắn vui, chỉ cần sợi dây trong lòng Lan Thư vẫn căng lên, anh sẽ không thể mắc lỗi.
Nhưng hắn vẫn bị Lan Thư nói đến mức tim thắt lại, không nhịn được tưởng tượng ra cảnh ấy, ngay cả yết hầu cũng trượt lên xuống vài phần.
Lan Thư rũ mi nhìn đôi mắt hắn mờ mịt không rõ, không nhịn được ôm mặt hắn khẽ trêu chọc: "Thực ra anh rất muốn trở lại thời điểm em ghét anh nhất....."
Long Càn mạnh mẽ hoàn hồn, lập tức cắt lời: "Em chưa bao giờ ghét anh!"
"Anh biết, anh chỉ tìm một cách dễ mô tả thôi, đừng lúc nào cũng giật mình như vậy." Lan Thư nhẹ nhàng vỗ lưng hắn tiếp tục, "Anh muốn trở lại giai đoạn em ngông cuồng nhất, nắm cổ áo em đấm em ngã xuống đất, vào lúc em tức giận nhất..."
Omega cười một tiếng, như thể làm mẫu cúi đầu hôn nhẹ lên môi Long Càn: "Ôm em vào ngực hôn một cái như bây giờ, xem em sẽ phản ứng thế nào."
——Chú cún con giận dữ e rằng sẽ trực tiếp bị sự quyến rũ đó làm cho ngất đi.
Lan Thư nghĩ đến cảnh đó không nhịn được cười, Long Càn lại đầy vẻ ghen tuông: "Tại sao lại để cậu ta được lợi chứ, em lúc đó ngu ngốc muốn chết, như một con chó hoang chỉ biết gâu gâu, không xứng đáng được anh dỗ dành như vậy."
Lan Thư bật cười, đưa tay véo má hắn: "Nói gì vậy, đó rõ ràng là em."
"Là em cũng không được." Long Càn với sự ghen tuông rõ ràng, ngẩng đầu ôm Lan Thư vào lòng, dọc theo eo đi lên, x** n*n phần hắn vừa vùi vào: "Em muốn cái tôi lúc đó không biết tốt xấu của mình phải trơ mắt nhìn anh bao dung em bây giờ... làm cậu ta tức chết."
Lan Thư nghe thấy ý nghĩ trẻ con của hắn, nhất thời không nhịn được cười phá lên.
Có lẽ Long Càn không nhận ra rằng vẻ tranh giành trẻ con của hắn bây giờ giống với hắn của khi đó đến mức nào, nói là giống hệt cũng không quá.
Lan Thư không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, sợ làm người chồng tự cho là trưởng thành của mình tức giận, chỉ có thể nửa thật nửa đùa: "Em nói gì là nấy, anh đều nghe em... ưm... sờ nhẹ thôi, bị em cắn hơi sưng rồi..."
Sau một hồi tâm sự phòng the, sự lo lắng của Long Càn dường như đã được xoa dịu một chút.
Lan Thư khẽ th* d*c thương lượng: "Được rồi, ăn cũng cho em ăn rồi, sờ cũng cho em sờ rồi, bây giờ có thể ngủ được chưa thiếu gia?"
Long Càn vùi vào cổ anh, nhẹ nhàng l**m tuyến thể: "Em muốn xem anh mặc váy cưới, anh."
Lan Thư chiều theo hắn: "Tối mai mặc cho em xem."
".....Bên trong không được mặc nội y, chỉ được mặc chuỗi trang sức em mua cho anh." Long Càn được nước lấn tới, "Anh đã hứa với em rồi, đừng quên nhé."
"Không quên, đều nghe em, đừng nói chuỗi trang sức, tối mai cho anh ngậm ngủ cả đêm cũng được, nhưng bây giờ——" Lan Thư đưa tay che mắt hắn lại, dỗ dành như dỗ chú cún nhỏ, "Có thể ngoan ngoãn ngủ được không, đại thiếu gia của anh?"
Hô hấp Long Càn nghẹn lại, gân xanh trên cánh tay đột nhiên nổi lên dữ dội, nhưng hắn nhịn rất lâu, cuối cùng không làm gì cả, chỉ khẽ nói bên tai Lan Thư: "Em yêu anh... Lan Thư."
"Anh cũng yêu em, ngủ nào."
Cảm nhận đôi mắt dưới tay từ từ nhắm lại, Lan Thư thở phào nhẹ nhõm.
.....Cuối cùng cũng dỗ được chú cún nhỏ làm loạn ngủ rồi.
Lan Thư đợi đến khi hơi thở Long Càn trở nên đều đặn mới nhắm mắt lại, dựa vào vòng tay săn chắc nóng bỏng của đối phương an tâm ngủ thiếp đi.
Tuy nhiên, giữa đêm khuya thanh vắng, Alpha mà Lan Thư tưởng rằng đã ngủ lại cẩn thận mở mắt ra, nhìn anh không chớp mắt, trong mắt không hề có chút buồn ngủ nào.
Hắn cứ thế ôm đối phương, lặng lẽ và nồng nhiệt nhìn Lan Thư suốt cả đêm.
Mãi đến khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua cửa sổ, Long Càn mới vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như đã ngủ.
Mặc dù thời gian hôn lễ được định vào chín giờ tối, nhưng từ sáng sớm, hai người đã phải bắt đầu thay lễ phục, đón tiếp khách khứa.
Cứ thế bận rộn suốt cả ngày, khi ánh hoàng hôn đỏ rực trượt khỏi bầu trời, hôn lễ được mọi người mong chờ, cuối cùng cũng từ từ mở màn dưới ánh sao.
Hình ảnh từ xa dần dần tiến lại gần, từ trên không trung từ từ hạ xuống.
Chỉ thấy ở trung tâm một hòn đảo hình trái tim, một đài tròn pha lê được trang trí bằng đá quý từ từ nâng lên, lấp lánh rực rỡ dưới ánh trăng, hòa quyện với những vì sao trên bầu trời, lộng lẫy và bắt mắt.
Phòng phát sóng trực tiếp đã chật cứng người từ buổi chiều, cuối cùng cũng thấy màn hình phát sóng, bình luận ngay lập tức dày đặc phủ kín toàn bộ màn hình:
"Á á á cuối cùng cũng đến rồi!!"
"Tui sẵn sàng rồi tui sẵn sàng rồi!"
"Long Lan 99!!"
"Cha mẹ ơi, hai người nhất định phải hạnh phúc nhé!!"
"Không, đợi đã, mắt tui sắp mù rồi, những viên đá quý này không phải là thật đấy chứ??"
"Quá giàu có, có thể bóc một viên cho tui được không?!"
"Một người bạn của tui trước khi chết nói cô ấy muốn xem Lan meo mặc váy cưới, cầu xin hai người hoàn thành tâm nguyện này cho cô ấy đi"
"Tui chính là người bạn đó, đề nghị Lan meo gửi ảnh trực tiếp cho tui là được!!"
Toàn bộ nơi diễn ra hôn lễ được trang trí mộng ảo, phía dưới đài pha lê ở trung tâm, mười mấy chiếc bàn pha lê được sắp xếp xen kẽ, mỗi bàn đều đặt những loại hoa khác nhau và trà bánh do chính tay hai người làm.
Long Vũ và Minh Tuyết Thời ngồi ở góc xa, ống kính chỉ lướt qua hai người họ một cái đã tạo ra một làn sóng bình luận.
Chức năng ngôn ngữ của Long Vũ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Minh Tuyết Thời ngồi bên cạnh căng thẳng nói gì đó với đối phương, nhưng đối phương chỉ gật đầu hoặc im lặng, nhiều nhất cũng chỉ nói một chữ "ừm".
Tuy nhiên, việc hai người họ được mời đến chủ yếu đóng vai trò trả tiền và làm cảnh, Lan Thư miệng nói muốn có một hôn lễ trọn vẹn với Long Càn, nhưng trong quy trình hôn lễ lại không sắp xếp bất kỳ khâu nào cần họ tham gia, nên việc Long Vũ có nói được hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Từ bên ngoài vào trong, ở góc khuất gần đài tròn hơn có một chiếc bàn được đặt yên tĩnh ở đó.
Bên cạnh bàn không có ai, nhưng trên mặt bàn lại đặt đầy đủ trà bánh và hoa tươi, phía sau hoa là một bức ảnh.
Người phụ nữ trong ảnh mặc một chiếc váy dài màu trắng, ngồi đó với nụ cười, dịu dàng nhìn về phía đài pha lê.
Lan Thư đứng dưới đài không chớp mắt nhìn mẹ mình rất lâu, mãi đến khi chuông reo, anh mới đột ngột hoàn hồn.
"Đến giờ rồi, anh à." Giọng Long Càn hơi căng thẳng vang lên bên tai.
Lan Thư quay đầu lại, nở nụ cười nhìn hắn: "Anh đợi em trên đài, đừng lo lắng."
Alpha nuốt khan, nghiêm túc gật đầu.
Lan Thư thu hồi ánh mắt, hít một hơi sâu, nhấc chân bước lên đài pha lê rực rỡ đó.
Dưới chân trải đầy kim cương, trên đầu là sao trời lấp lánh, khi Lan Thư mặc bộ lễ phục vàng trắng quý phái đó đứng yên trên đài pha lê, bình luận ngay lập tức bùng nổ.
Giữa ánh châu báu lấp lánh, khuôn mặt đẹp trai phi thường được ánh trăng tôn lên vẻ thanh thoát, ngay cả tóc cũng toát lên vẻ cao quý không thể với tới.
Thế nhưng, mỹ nhân như một đóa hoa trên núi cao này, giây tiếp theo lại nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.
Khoảnh khắc đó, băng tuyết tan chảy, toàn bộ màn đêm trở nên sáng bừng vì nụ cười ấy.
Kể từ khi cuộc thi Olympic kết thúc, cư dân mạng chưa từng gặp lại hai người, lúc này bất ngờ nhìn thấy nụ cười của Lan Thư, bình luận ngay lập tức bùng nổ như pháo hoa:
"Mommy cụa em!! Cha meo cụa em!! Thần linh của em——!!"
"Đẹp quá đẹp quá dịu dàng quá á á á"
"Không chịu nổi rồi!! Cún nhỏ ơi sao lại nuôi mỹ nhân ra được dáng vẻ nhân thê vậy?!"
"Bộ lễ phục này đẹp quá á á á phối màu có khác gì váy cưới đâu?!"
"Sao có thể dịu dàng đến mức này! Sao có thể dịu dàng đến mức này!! Không chịu nổi rồi á á á tui cách màn hình thậm chí còn ngửi thấy mùi thơm trên người Lan meo, đó là mùi sữa phải không? Nhất định là phải không!! Nếu không mang thai thì tui không hiểu Lan meo có thể dịu dàng đến mức này!"
Giữa những tiếng la hét kích động, Lan Thư ngậm ý cười dịu dàng lên tiếng: "Vô cùng cảm ơn tất cả bạn bè, người thân trực tuyến và trực tiếp, đã dành thời gian quý báu để tham dự hôn lễ này."
"Tuy nhiên, trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu, xin cho phép tôi đặc biệt cảm ơn một người."
Lúc Lan Thư nói đến đây, rất nhiều khán giả vẫn còn đắm chìm trong vẻ đẹp khó tả của anh không thể dứt ra.
Vì vậy, khi Lan Thư nuốt khan, dịu dàng nói trước mặt hàng triệu người: "Hôm nay, chồng tôi và tôi có thể đứng ở đây trọn vẹn, bình an vô sự, người tôi muốn cảm ơn nhất... thực ra là chồng đã khuất của tôi."
Lời này vừa thốt ra, toàn trường im lặng như tờ.
Tất cả mọi người trực tuyến và trực tiếp đều kinh ngạc.
Phòng phát sóng trực tiếp của hàng triệu người im lặng ba giây, sau đó bị lấp đầy bởi đủ loại bình luận, trong đó 90% là dấu hỏi, rõ ràng rất nhiều cư dân mạng vì quá sốc mà nhất thời quên cả gõ chữ.
Có lẽ họ cũng không ngờ, lời bàn tán tùy tiện trên diễn đàn trước đây lại có thể thành sự thật, càng không ngờ rằng trong một dịp quan trọng như hôn lễ mà Lan Thư lại có thể nhắc đến chồng trước của mình.
Tuy nhiên, chưa kịp để một số người nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa, Lan Thư đã không thay đổi sắc mặt tiếp tục: "Và hôm nay, anh ấy cũng đã đến hiện trường."
"Hy vọng anh ấy có thể đến bên cạnh tôi, để tôi có thể nói vài lời từ tận đáy lòng với anh ấy."
Lúc này không chỉ khán giả trong phòng phát trực tiếp, ngay cả những người thân bạn bè được mời đang có mặt ở đó cũng bị vài câu của Lan Thư làm cho ngơ ngác.
——Đã là chồng đã khuất rồi, sao còn có thể xuất hiện tại hiện trường?
Những người nhát gan như Daniel, nửa đêm nghe những lời này, ngay lập tức sợ đến mức giật mình.
Tuy nhiên, chưa kịp để cậu chàng chui xuống gầm bàn, giây tiếp theo, một bóng người mặc lễ phục đen vàng lại từ từ bước lên đài.
Và rồi, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.
——Đó lại là Long Càn.
Người chồng đã khuất mà Lan Thư nói... lại chính là Long Càn!