Trong phòng đàn đêm khuya, Long Càn dường như rất thích thú với dáng vẻ Lan Thư không nhìn thấy gì chỉ có thể bị hắn ôm trong lòng.
Hắn ôm eo đối phương, những nụ hôn dày đặc không ngừng rơi xuống nhưng lại không hề cản trở động tác trên tay.
Trong giai điệu du dương, Lan Thư gần như bị hắn dỗ dành đến ngủ thiếp đi, một lúc sau mới nghe thấy người đó ngậm lấy môi mình nói: "Kỳ nghỉ kéo dài cả 7 ngày, cứ ở nhà mãi cũng chán... đàn anh có muốn ra ngoài chơi không?"
Hỏi như vậy chứng tỏ trong lòng người này phần lớn đã có mục tiêu rồi.
Trong lúc hôn, Lan Thư mơ màng hỏi: "Đi đâu?"
Long Càn cắn môi anh một cái, đưa ra một câu trả lời không ngoài dự đoán: "Công viên giải trí."
Lan Thư nghe vậy tỉnh táo lại một chút.
Tâm tư của người này rõ như ban ngày——trước đây hắn luôn muốn được đến công viên giải trí với Lan Thư nhưng không thành công, bây giờ có nói gì cũng phải lấn át bản thân mình trong quá khứ.
Hơn nữa, hắn cực kỳ tự tin rằng chỉ cần nói ra ý tưởng này, Lan Thư nhất định sẽ đồng ý.
Sự thật chứng minh sự tự tin của hắn không phải là không có cơ sở, Lan Thư nghe vậy, gần như gật đầu trong nháy mắt: "Được thôi."
NhưngLong Càn chưa kịp vui mừng, Lan Thư đã lộ ra vẻ mặt có chút khó xử khiến tim hắn thắt lại: "Sao vậy đàn anh?"
"Đi công viên giải trí thì được..." Omega bị vải đen che mắt cố ý do dự một chút nói, "Nhưng trên vòng đu quay thì không được——"
Long Càn sững sờ, lập tức thẹn quá hóa giận nói: "Em chỉ muốn đi công viên giải trí với anh, không hề nghĩ đến chuyện đó!"
Lan Thư nghe vậy ngậm miệng lại, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên một đường cong.
Long Càn thấy vậy lập tức tức giận giải thích: "Trước đây, em nói câu đó là để chọc tức anh thôi!"
——Lúc đó Long Càn chưa gặp lại Lan Thư, ngay cả rung động cũng chỉ dám giấu sâu trong giấc ngủ, sao dám thật sự ao ước chuyện này.
Lan Thư đương nhiên biết rõ, lúc này là cố ý trêu hắn nên mỉm cười qua loa nói: "Được được được, tôi biết rồi..."
Long Càn thấy vậy thì bừng lửa giận, véo cằm anh hôn sâu, hung tợn nói: "Trong mắt anh, em là một tên háo sắc vậy sao đàn anh?"
Lan Thư mím môi không nói, nhưng cách một lớp vải, Long Càn cũng có thể tưởng tượng ra ánh mắt trêu chọc của anh, như thể đang nói——nếu không thì sao? Em không phải sao?
Long Càn vừa tức giận, trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ——nếu mình trong mắt Lan Thư đã là một tên háo sắc rồi, vậy thì chi bằng cứ biến định kiến này thành sự thật, đỡ phải mang tiếng oan, cuối cùng cũng chẳng được lợi lộc gì.
Thế là, Lan Thư rất nhanh đã không cười nổi nữa.
Nắp đàn dương cầm bị người ta "rầm" một tiếng đóng lại, làn da trắng như tuyết thuận thế bị đè lên nắp đàn đen lạnh, giữa lúc bị ép hơi biến dạng, mềm mịn đến nỗi làm người ta chỉ muốn cắn một miếng.
Mặt đàn phản chiếu hình ảnh mỹ nhân bị che mắt đang khó chịu, những giọt mồ hôi rơi xuống bóng người, loang ra một vệt sáng trong suốt.
"Nhẹ, nhẹ chút..." Omega nửa thật nửa giả phàn nàn, "Em còn nói em không phải..."
Long Càn cúi người cụng vào mũi người dưới thân, thân mật chậm lại động tác: "Là gì?"
Lan Thư bị hắn treo lơ lửng đến mức suýt chút nữa không thở nổi, c*n m** d*** thở hổn hển hồi lâu mới khẽ nói: "...Bé háo sắc."
"Sai rồi, em không còn nhỏ nữa đâu đàn anh à." Không biết Long Càn đã nghĩ đến điều gì, nụ cười trên khóe miệng tức thì rạng rỡ, "Hơn nữa, vừa rồi đã dạy anh nhiều kiến thức như vậy, có câu nói một ngày làm thầy, cả đời——"
Lan Thư không kịp đề phòng nghe một câu nói tục tĩu, vành tai cũng đỏ bừng.
Thế mà Alpha còn được đằng chân lân đằng đầu ghé vào tai cậu khẽ nói: "Đàn anh gọi một tiếng nghe xem nào."
Phản ứng của Lan Thư với điều này là quay đầu cắn một cái lên đầu ngón tay hắn.
Tuy nhiên anh không dùng sức, chỉ như một con mèo dùng răng nhẹ nhàng mài lên bụng ngón tay của Long Càn.
Đại mỹ nhân nằm trên cây đàn, mảnh vải duy nhất trên người chính là chiếc cà vạt màu đen trước mắt, lúc này, mảnh vải duy nhất đó cũng đã bị nước mắt của anh làm ướt, xuống dưới nữa là đầu lưỡi đỏ hồng ẩn hiện giữa môi răng.
Long Càn bị cảnh tượng này k*ch th*ch, không nhịn được dùng đầu ngón tay ấn lên đầu lưỡi đối phương.
Lan Thư dựa vào cây đàn ngoan ngoãn để hắn chơi đùa với đầu lưỡi của mình, một lúc sau khẽ gọi một tiếng gì đó.
Giọng nói đó quá nhẹ, lúc đầu Long Càn không phản ứng lại, còn tưởng anh đang khẽ cầu xin: "Hửm?"
Đại mỹ nhân cả người nõn nà như ngọc không một mảnh vải che thân, nghe vậy thì chống tay lên cây đàn màu đen nhẹ nhàng ngẩng đầu, thở hổn hển ghé vào tai hắn khẽ nói: "...Daddy ơi."
"——!"
Long Càn không kịp đề phòng mở to mắt, cả người đỏ bừng lên trông thấy, suýt chút nữa đã mất kiểm soát.
Phẩm giá của Alpha vào khoảnh khắc này đã bị thách thức, sau khi hoàn hồn, hắn gần như ngay lập tức thẹn quá hóa giận.
Lan Thư tuy không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhưng dùng cảm giác cũng có thể cảm nhận được chuyện lớn không ổn, vội vàng mỉm cười đắc ý lùi lại, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Chân trái run rẩy kiễng lên trên mặt đất, bắp chân trắng như tuyết bị ép phải duỗi thẳng, chân phải thì bị người ta véo lên đè lên cây đàn piano, phần thịt đùi trong đầy đặn nhất áp lên nắp đàn màu đen, như một cục bột mềm mại, bị ép đến tràn ra mép đàn.
Chú sói con bị một câu nói của anh trêu chọc đến phát điên, Lan Thư chật vật đến nỗi suýt chút nữa không thở nổi.
Nhưng tư thế không kiểm soát được nửa người lại không tiện để phản kháng, anh chỉ có thể chao đảo nói: "Đợi đã... em quá..."
"Đợi gì? Vừa rồi anh gọi em như vậy không phải là đang cầu... sao?" Long Càn hôn lên sống lưng run rẩy của anh hung hăng nói, "Anh gọi thành thạo quá nhỉ, đàn anh, trước đây cũng gọi em như thế sao? Hửm?"
Lan Thư c*n m** d*** không muốn nói, lại bị người ta nghiền lên chỗ không nên mở khi không trong kỳ ph*t t*nh ép buộc, cuối cùng chỉ có thể nằm trên cây đàn nghẹn ngào gọi thêm vài tiếng.
Chỉ tiếc là càng dung túng càng dễ khiến người ta được voi đòi tiên.
Cuối cùng, Alpha được một tấc lại muốn thêm một thước đó thậm chí còn bế anh lại ghế trước cây đàn, mở nắp đàn piano loang loáng nước, bắt anh trả bài.
Lan Thư đáng thương không nhìn thấy gì cả, hai chân bị người ta kẹp giữa không trung không thể chạm đất, đầu ngón chân run rẩy không ngừng nhỏ mồ hôi, bản nhạc đàn ra tự nhiên là một mớ hỗn độn.
Sau đó, anh bị người ta lấy lý do "thái độ học tập không nghiêm túc", bị phạt đến nửa đêm.
Không có tác dụng của pheromone kỳ ph*t t*nh, kết cục cuối cùng của Lan Thư là khóc ướt cả chiếc cà vạt màu đen trước mắt, kéo theo đó là nảy sinh một bóng ma khó tả đối với loại nhạc cụ như piano.
Tuy nhiên, cũng nhờ vào trận l*m t*nh này, Lan Thư mệt đến mức ngủ một mạch tới trưa hôm sau.
Còn Long Càn, có lẽ thật sự là do ảnh hưởng của bệnh tật, trên giường và dưới giường quả thực là hai người khác nhau.
Tối hôm qua hắn ôm người ta ngồi trước đàn, bắt đại mỹ nhân mù nhạc trong lòng mình nghe tiếng đoán nốt, đoán không ra thì bắt đối phương nằm trên cây đàn, vừa "chịu phạt" vừa tự mình đếm số.
Nhưng trưa hôm sau vừa dậy, người này như đã thay đổi thành một người khác, không ngừng nghỉ bắt đầu nấu cơm, nấu xong cơm đặt cơm lên đầu giường Lan Thư, thậm chí còn không dám đối mặt với đối phương, cúi đầu bắt đầu sắp xếp hành lý đi công viên giải trí.
Thấy hắn vì chột dạ mà hoàn toàn biến thành một người chồng tốt nhị thập tứ hiếu, so với Alpha tối hôm qua mặc cho Lan Thư cầu xin thế nào cũng không động lòng như hai người khác nhau.
Lan Thư dựa vào đầu giường ăn cơm hắn mang lên, thấy dáng vẻ này của hắn thì không khỏi buồn cười: "Chỉ đi ba ngày thôi, không cần phải dọn cả nhà đi chứ?"
Vừa nghe giọng điệu của anh, Long Càn đã nhận ra người này đã hết giận, hay nói đúng hơn là căn bản không hề giận, lòng tức thì nhẹ nhõm, cái đuôi đã cụp cả buổi sáng lại vẫy lên: "Có chuẩn bị thì không lo mà."
Nói xong hắn cúi đầu tiếp tục thu dọn quần áo cho Lan Thư.
Trong số những bộ quần áo đó có một số còn là do Long Càn mua cho Lan Thư trong thời gian diễn ra Cuộc thi Olympic, anh còn chưa mặc mấy.
Ban đầu, khi hắn thu dọn, trong đầu vẫn còn tưởng tượng đến sau khi đến công viên giải trí, Lan Thư mặc những bộ quần áo này sẽ đẹp đến nhường nào, nhưng thu dọn một hồi, trong lòng hắn lại không hiểu sao nảy ra một ý nghĩ.
——Hắn có thể nhân lúc Lan Thư không để ý, mang một bộ quần áo mà đối phương đã mặc lên bàn mổ không? Dưới tác dụng của thuốc mê, ngửi mùi hương hoa đào trên người đối phương, có lẽ còn có thể tự lừa dối mình rằng Lan Thư đang ở bên cạnh, như vậy thì có khi nào ý chí sinh tồn của mình sẽ cao hơn một chút không?
Ý nghĩ này vừa nhảy ra, Long Càn vừa buồn cười vì sự vô dụng của mình, vừa không nhịn được mà dâng lên một nỗi chua xót.
Chiều hôm đó, hai người đến công viên giải trí lớn nhất toàn thiên hà——Công viên giải trí Tinh Toàn, cũng chính là công viên giải trí mà Long Càn đã từng nhắc đến trong video.
Cả công viên giải trí Tinh Toàn lớn bằng cả một hành tinh nhỏ, dù không xét đến mức độ đầy đủ của các cơ sở vật chất, chỉ xét về diện tích thì nơi đây cũng được coi là công viên giải trí sang trọng nhất toàn tinh tế.
Sau khi phi thuyền hạ cánh, lối vào đông nghịt như nêm, vô số người đang xếp hàng chờ quét mặt xác nhận vé vào cổng.
Long Càn thấy vậy "chậc" một tiếng, đẩy kính râm lên cau mày: "...Hôm nay là ngày lễ gì à? Sao lại đông người như vậy?"
Lan Thư thì không sao cả: "Đông người chứng tỏ vui, dù sao cũng không có việc gì, cứ xếp hàng thôi."
Để Lan Thư đứng dưới nắng gắt xếp hàng không khác gì tát vào mặt Long Càn, hắn lập tức lấy thẻ ID ra, quẹt vào trí năng bán vé tự động bên cạnh, rất nhanh đã hiện ra dòng chữ "SSS VIP".
Hai robot nhỏ lắc lư chạy đến, ân cần nhận lấy hành lý của hai người, trí năng bán vé tự động ban đầu thì dẫn hai người đi về phía lối đi dành cho khách VIP.
Hai người đi đến trước lối đi dành cho khách VIP, khi trí năng bán vé tự động cầm thẻ ID của Long Càn đi kiểm tra vé, Alpha trẻ tuổi đeo kính râm lên, hất cằm khoe khoang với người bên cạnh.
Dáng vẻ đó dường như đang nói——Thế nào, chồng anh giỏi chứ?
Lan Thư thấy vậy, buồn cười sáp lại hôn hắn một cái, khẽ dỗ dành: "Thật giỏi."
Chỉ hai chữ này đã khiến đuôi của Long Càn vểnh lên, tiếc là động tác của con robot nhân tạo đó thực sự quá nhanh, chưa gì đã kiểm tra xong vé, chặn giữa hai người nhất quyết đưa thẻ ID, hoàn toàn chặn đứng cơ hội thể hiện của Long Càn.
VIP cấp SSS tôn quý vô cùng bất mãn nghiến răng, dưới ánh mắt ngày càng rõ ràng của Lan Thư giật lấy thẻ ID, quay người dẫn người đi vào trong công viên giải trí.
Ra khỏi lối đi dành cho khách VIP, vào khoảnh khắc bước vào công viên giải trí, điều đầu tiên đập vào mắt là vòng đu quay mang tính biểu tượng đó.
Cú sốc thị giác cảm nhận được trong video thực ra không lớn bằng đối mặt trực tiếp, vòng đu quay đó lớn đến mức cách xa ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, Lan Thư đoán chừng ít nhất có thể chứa được vài nghìn người.
Chỉ là vòng đu quay đó có chút khác với những gì Lan Thư đã thấy trong video khi đó, lúc này trên đó in đầy những bong bóng màu hồng và các loại bánh kem hình thù khác nhau, dường như đang chúc mừng sinh nhật cho ai đó, nhìn qua cực kỳ ấn tượng.
Long Càn thấy vậy lập tức dừng bước, trong nháy mắt đã hiểu ra tại sao hôm nay lại đông người như vậy, nhất thời chỉ muốn quay đầu bỏ đi.
Lan Thư không nghĩ nhiều như vậy, chỉ thật lòng nói: "Sinh nhật mà làm lớn như vậy, quả là chịu chơi."
Long Càn hoàn hồn, cười lạnh hai tiếng: "Đồ ngốc sống ba bốn mươi năm mà tâm lý vẫn chưa trưởng thành là như vậy đấy."
Lan Thư chợt hiểu ra công viên giải trí này là do ai xây rồi, đồng thời cũng hiểu ra, tại sao Long Càn từ nhỏ đã thích đến công viên giải trí này, và tại sao lần nào cũng một mình đến.
Trong lòng anh như bị một con kiến cắn nhẹ một cái, dâng lên cảm giác chua xót khó nói.
Tuy nhiên, bản thân Long Càn lại không có chút buồn bã nào, sau khi mắng ai đó xong, hắn kéo Lan Thư đi về phía cửa hàng kem trong video, ra vẻ như muốn làm hết những việc mà bản thân mình trong video chưa làm được với Lan Thư, cũng không biết rốt cuộc là đang ganh đua với ai.
Lan Thư hoa mắt chọn lựa hồi lâu trong hàng trăm vị kem, cuối cùng chọn một loại kem vị soda kẹo nổ, trông rất độc đáo, còn Long Càn thì vẫn chọn vị đào.
Long Càn đang thanh toán ở đó, còn Lan Thư thì nhận kem nếm thử một miếng trước, nhưng rất nhanh đã bị vị lạ đó k*ch th*ch mà cau mày.
Long Càn không nhịn được cười: "Sao vậy? Khó ăn đến thế sao?"
Lan Thư khó nói nên lời đưa kem đến miệng hắn, ra hiệu cho đối phương nếm thử.
Long Càn không nhận mà lại nhìn chằm chằm anh dưới ánh mặt trời, rồi bất chợt sáp lại gần l**m đi vết kem trên khóe miệng anh.
Lan Thư sững sờ, Alpha trẻ tuổi kề sát vào mũi anh khẽ cười: "Không khó ăn đâu, ngọt lắm."
Rõ ràng đã làm hết mọi chuyện thân mật, nhưng vào khoảnh khắc này, trái tim Lan Thư vẫn đập thình thịch, một lúc sau đỏ bừng cả tai.
Cuối cùng, như một sự ám chỉ nào đó trong số mệnh, họ như thể trao đổi vận mệnh của nhau, đổi cây kem trong tay.
Ba ngày tiếp theo trong công viên giải trí có thể nói đó là ba ngày vô tư lự nhất trong 23 năm đầu đời của Lan Thư.
Anh hoàn toàn vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh, ở bên Long Càn như một cặp tình nhân bình thường, cùng nhau vào nhà ma, ngồi du thuyền, chơi đĩa bay, thậm chí còn thử bắn súng toàn ảnh.
Cuối cùng, khi họ thắng hết tất cả các món quà trong trò bắn súng toàn ảnh của cả ngày hôm đó, người phụ trách tức giận đưa họ vào danh sách đen.
Sau khi bị đuổi ra ngoài với một con thú nhồi bông khổng lồ cao hơn cả người, hai người nhìn nhau một lát, cuối cùng không nhịn được cười phá lên.
Những phần thưởng thắng được trong trò chơi, được Long Càn xem như chiến lợi phẩm, chụp ảnh lại rồi gửi về nhà.
Và vào đêm cuối cùng, hai người cùng nhau ngồi vòng đu quay mà họ hằng mong ước.
Bên ngoài, đêm tối rực rỡ, pháo hoa lộng lẫy nổ thành từng chùm trên trời.
Họ đã hôn nhau dưới ánh sao xa vời mà ngày xưa không thể với tới, để lại một đoạn video vô cùng đẹp đẽ.
Lan Thư ta vào vai Long Càn, mỉm cười nhìn đối phương kén chọn đoạn video đó, trong lòng chợt dâng lên một gợn sóng.
Hy vọng quả nhiên là thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới.
Con người luôn cảm nhận được hạnh phúc nhất vào đêm trước khi gần đến ánh sáng.
Chỉ tiếc là thời gian tươi đẹp luôn trôi qua nhanh như một giấc mộng hoàng lương.
Những tiếng cười, niềm vui và sự hân hoan đó như nước trong kẽ tay, chảy đi rồi rất nhanh đã không còn nữa.
Sau khi hai người từ công viên giải trí về nhà, cách thức chung sống không có gì thay đổi.
Chỉ là Lan Thư đã thu lại những suy nghĩ bay bổng, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để nói cho Long Càn một cách lịch sự về việc mình sắp rời khỏi Thiên Xu.
Còn Long Càn thì bắt đầu nhốt mình trong phòng viết cái gì đó, nhưng vì tần suất viết của hắn không cao nên cũng không gây ra quá nhiều cảnh giác cho Lan Thư.
Lan Thư chỉ hỏi vài câu lúc đầu, còn Long Càn thì cười nói: "Đang viết một vài thứ, vài ngày nữa đàn anh sẽ biết."
Lúc đó hắn cười có chút né tránh, Lan Thư thấy vậy tự cho là đã hiểu, chỉ nghĩ hắn đang viết thư tình nên không hỏi nhiều. Dù sao thì Alpha ở độ tuổi này, dường như những thứ có thể viết cũng chỉ có vậy.
Nhưng có lẽ anh đã quên mất trong sự ấm áp quá mức tốt đẹp, người này đã từng để lại cho anh những thứ tương tự, chỉ là, đó không phải thư tình gì cả, mà là những thứ như một cơn ác mộng.
Thời gian trôi qua như nước chảy, rất nhanh đã đến đêm cuối cùng của kỳ nghỉ.
Một đêm quý giá như vậy, Long Càn lại không làm gì cả, hắn chỉ ôm Lan Thư, vùi đầu vào hõm cổ đối phương, tham lam hít thở hương thơm trên người anh: "Thời gian trôi nhanh quá... đàn anh."
Giọng điệu của hắn mang theo một chút run rẩy khó nhận ra, tiếc là trong lòng Lan Thư cũng đang có chuyện nên không nghe ra sự buồn bã trong lời nói của hắn.
Anh nghe vậy chỉ an ủi hôn lên môi chồng mình: "Chỉ là kỳ nghỉ thôi, sau này sẽ có nữa mà, uống thuốc rồi ngủ nào."
Những ngày tháng tốt đẹp của họ, sau này cũng sẽ có nữa.
Dường như đã nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, Long Càn ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó không nói nhiều, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Nhưng Lan Thư nhắm mắt hồi lâu, cuối cùng lại mất ngủ như đêm đầu tiên đến đây.
Trong lòng dâng lên một sự lo lắng khó nói, Lan Thư quy nó cho quyết định mà bản thân sẽ đưa ra vào ngày mai.
Cho đến hôm nay, anh vẫn không biết phải đối mặt với sự chia ly như thế nào, càng không biết phải biến sự ra đi của mình thành một câu chuyện ra sao để Long Càn có thể chấp nhận được.
...Dù có biến thành câu chuyện gì đi nữa, e rằng chú cún nhỏ cũng sẽ nổi trận lôi đình, sau đó đỏ hoe mắt tủi thân rơi lệ.
Lan Thư phác họa trong đầu hình ảnh một chú cún nhỏ thắt cà vạt rơi lệ, cứ thế suy nghĩ lung tung cả nửa đêm, cuối cùng, không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào.
Sáng sớm hôm sau khi Lan Thư tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã lạnh, nhưng đầu giường lại có một bữa sáng nóng hổi.
Lan Thư thấy vậy, lúc đầu không những không để tâm, mà ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm vì tạm thời không phải đối mặt với Long Càn.
Bởi vì những ngày này Long Càn luôn dậy sớm nấu nướng nên Lan Thư bưng bữa sáng đó lên ăn, không hề nhận ra chút khác thường gì.
Hai con thú nhồi bông khổng lồ mà hai người đã thắng được đặt ở góc phòng ngủ, nhìn qua đã biết nhà này có hai chủ nhân.
Rất nhanh đã ăn được hai phần ba bữa sáng, tuy nhiên, người đáng lẽ phải về phòng ngủ khi Lan Thư ăn được một nửa, lại mãi không xuất hiện.
Lan Thư hơi cau mày, cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, anh nuốt thức ăn trong miệng rồi đột ngột đứng dậy, đẩy cửa phòng ngủ ra, kinh ngạc và không chắc chắn gọi một tiếng: "...Long Càn?"
Không có ai trả lời.
Giọng nói vang vọng trong biệt thự, như thể ngoài Lan Thư ra thit không còn một bóng người nào khác.
Lan Thư bất chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành, anh lập tức lao ra khỏi phòng ngủ xuống lầu, tìm kiếm bằng sự hoảng loạn chưa từng có, nhưng mặc cho anh tìm khắp mọi ngóc ngách của biệt thự, cả ngôi nhà sáng sủa vẫn không có một bóng người.
Như thể những ngày tháng nhàn nhã này chỉ là một ảo giác của Lan Thư, căn bản không tồn tại một Long Càn nào cả.
Thậm chí, như thể từ đầu đến cuối, Long Càn chưa từng xuống khỏi bàn mổ, tất cả mọi thứ giữa hai người đều chỉ là một giấc mơ của anh mà thôi.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tứ chi Lan Thư tức thì trở nên lạnh lẽo, cả người như bị rút cạn sức lực, não cũng "ầm" một tiếng ngừng hoạt động.
Một lúc lâu sau, anh mới đột ngột cắn vào đầu lưỡi, ép mình phải bình tĩnh lại trong vị tanh của máu.
Lan Thư coi mình như một cỗ máy chính xác, ép mình phải tua lại trong đầu tất cả các chi tiết chung sống của hai người trong mấy ngày qua.
Ảnh, chip, Long Càn mất tích...
Rất nhanh anh đã nhận ra, không chỉ mấy ngày nay, thực ra từ lúc Cuộc thi Olympic kết thúc, trên người Long Càn đã có những dấu hiệu kỳ lạ.
Vận mệnh chú định, trong lòng Lan Thư chợt dâng lên ý nghĩ chẳng lành.
Anh lập tức trở về phòng ngủ định tìm hành lý, ngay sau đó liền phát hiện——hành lý của Long Càn đã biến mất.
Anh nhớ rõ, đối phương đã đặt tấm ảnh đó vào hành lý của bản thân, lúc đó Lan Thư không quan tâm nhiều, chỉ nghĩ hắn đang ganh đua với bản thân mình trong quá khứ.
Nhưng khi xâu chuỗi tất cả các chi tiết lúc này lại, cuối cùng Lan Thư cũng muộn màng nhận ra điều không ổn.
Anh đứng ở chỗ vốn để hành lý ba giây, rồi quay người đi đến đầu giường, cầm quang não định gọi điện, khóe mắt lại liếc thấy dưới gối của mình dường như có thứ gì đó.
——Đó hình như là một tờ giấy.
Trong nháy mắt, như một người chết đuối đột nhiên nắm được một cọng rơm, biết rõ là vô ích nhưng Lan Thư vẫn rút tờ giấy vô cùng mỏng manh đó từ dưới gối ra.
Anh nghiến chặt răng, dưới ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, mở tờ giấy đó ra.
Sau đó, anh không kịp đề phòng nhìn thấy hai chữ được viết rõ ràng ở trên cùng của tờ giấy——Di thư.
Đây là di thư mà Long Càn để lại cho anh.
Lan Thư tưởng rằng não mình sẽ vào khoảnh khắc này nổ tung ra tiếng ù tai, nhưng trên thực tế, trước những biến cố lớn của cuộc đời, não không thể phản ứng kịp thời.
Anh yên lặng đứng đó như một con rối mất đi ý thức, không biết qua bao lâu, thế giới cuối cùng cũng có lại màu sắc, nỗi sợ hãi ập đến như thủy triều
Lan Thư không thể kiềm chế được mà bắt đầu thở hổn hển, gập tờ giấy lại, thậm chí không dám nhìn vào những dòng chữ trên đó, sợ rằng mình xem xong sẽ mất hết khả năng hành động.
Anh lại một lần nữa cắn vào đầu lưỡi của mình, trong vị máu tanh nồng hơn, anh quay đầu cầm quang não, lập tức gọi cho Long Càn.
——Không có ai trả lời.
Anh thoát ra khỏi giao diện, lại gọi cho Long Vũ.
——Không có ai trả lời.
Quả nhiên... quả nhiên!
Tất cả những điều khác thường của Long Càn trong mấy ngày qua đều có lời giải thích.
Tại sao người đó luôn nhìn mình không chớp mắt, tại sao vào một số thời điểm, người đó lại vô tình lộ ra vẻ buồn bã như sắp chia ly...
Dưới nỗi hoảng sợ bao la, cơ chế bảo vệ cơ bản nhất của cơ thể lập tức phát huy tác dụng, cảm xúc của Lan Thư tức thì bị tách ra khỏi cơ thể, cả người trở nên vô cùng bình tĩnh.
Mặt không biểu cảm đặt một chuyến phi thuyền gần nhất, điểm đến là pháo đài của Liên minh.
3 giờ chiều, tầng 4 tòa nhà Liên minh, văn phòng Nguyên soái.
Minh Tuyết Thời lo lắng bất an ngồi bên cạnh Long Vũ, vừa nhìn đối phương thu dọn đồ đạc, vừa không nhịn được nhìn thời gian: "...Chồng này, cuộc phẫu thuật của Long Càn còn 4 tiếng nữa là bắt đầu rồi đúng không?"
"Ừm." Long Vũ đáp một tiếng, "Lát nữa tôi qua đó ký tên, em đi cùng tôi."
Minh Tuyết nghe vậy do dự hồi lâu, lại không nhịn được hỏi ra nghi ngờ bấy lâu nay: "...Chuyện phẫu thuật, Lan Thư chắc là biết rồi chứ?"
Câu nói này của y rõ ràng không chỉ hỏi một lần, mỗi lần trước đó câu trả lời của Long Vũ đều là khẳng định, nhưng lần này, Long Vũ ngước mắt bình tĩnh đối mặt với y, cuối cùng lại đổi lời: "Nó không biết."
"——!?"
Minh Tuyết Thời sững sờ rồi kinh ngạc mở to mắt, giọng điệu thậm chí còn mang theo vài phần run rẩy: "Mấy người điên rồi à?!Thằng bé mà biết được nhất định sẽ——"
Tuy nhiên, trong tuần sinh nhật, miệng của y dường như đã được khai quang, lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi chuông báo động dữ dội, Long Vũ nghe tiếng thì biến sắc.
Minh Tuyết Thời sững sờ, không hiểu chuyện gì mà nhìn ra ngoài cửa.
Giây tiếp theo, cánh cửa an toàn của văn phòng Nguyên soái được chế tạo theo tiêu chuẩn chống kh*ng b* cấp một lại bị người ta đá văng, tấm cửa hợp kim rơi xuống đất phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa.
Những ngày gần đây, Minh Tuyết Thời đã bị truy sát đến mức có chút sợ bóng sợ gió, thấy vậy thì sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng nép sau lưng chồng mình.
Khi y run rẩy nhìn rõ người đến là ai, chút kinh hãi đó đã biến thành kinh hoàng, Minh Tuyết Thời cực kỳ bất lực nhìn Long Vũ.
Lúc này, Long Vũ căn bản không có thời gian để đáp lại y, cơ bắp toàn thân hắn căng cứng đến cực điểm, như một con sói cảnh giác đến nhe nanh trước mặt Minh Tuyết Thời, không chớp mắt nhìn người đến.
Lan Thư giẫm lên tấm cửa còn đang bốc khói, như một con rắn độc không chút che giấu, lạnh lùng nhìn Long Vũ: "Long Càn giờ đang ở đâu?"
Long Vũ liếc thấy tờ giấy trong tay anh, trong lòng thầm mắng Long Càn một câu, trên mặt lại lạnh lùng nói: "Nó đã trưởng thành rồi, chuyện này cậu nên đi hỏi chính nó."
Thấy đối phương đến nước này rồi vẫn không chịu thừa nhận, Lan Thư không có chút ý định đôi co: "Tôi cho ông cơ hội cuối cùng."
"Nói cho tôi biết Long Càn giờ đang ở đâu, nếu không——" Omega khiến các quan chức cấp cao của Liên minh nghe tin đã sợ hãi, lúc này cũng lộ ra bộ mặt thật, "Ông nghĩ với khoảng cách này, tôi muốn giết Minh Tuyết Thời thì ông có cản được tôi không?"
Minh Tuyết Thời: "——!"
Minh Tuyết Thời kinh ngạc mở to mắt, dường như không ngờ một Omega xinh đẹp như Lan Thư lại có thể nói ra những lời độc ác đến thế.
Long Vũ nghe vậy, sắc mặt tức thì sa sầm xuống, tuy nhiên chưa kịp đáp lại gì, Minh Tuyết Thời lại bị một câu nói của Lan Thư dọa đến mức chạy ra khỏi bàn làm việc, theo bản năng nép sau lưng Long Vũ——dù sao thì đó là nơi an toàn nhất trong tiềm thức của t.
Long Vũ nhất thời bị hành động ngốc của y khiến cho đau cả ngực, lập tức quay đầu dùng sức lớn nhất đẩy y về phía sau bàn: "Em ra đây làm gì!? Cút về!!"
Đây có lẽ là lần thất thố nhất trong đời của Long Vũ, Minh Tuyết Thời bị hắn quát mà như một con thỏ bị hoảng sợ, vội vàng nghe lời quay người chui xuống dưới bàn.
Tuy nhiên, đã quá muộn rồi.
Lan Thư giật một chiếc cúc áo, ra tay nhanh đến nỗi tạo thành một bóng mờ, chiếc cúc áo đó như một ám khí trong thần thoại thượng cổ, với một lực đạo kinh người đập vào khớp xương của Minh Tuyết Thời.
Omega cả đời chưa từng trải qua sóng gió gì lập tức bị đập đến kêu thảm một tiếng, tức thì ngã xuống đất.
Long Vũ thấy vậy, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.
Lan Thư lạnh lùng nhìn hắn, tay kia đặt lên khung cửa cứng rắn giật xuống một thanh hợp kim: "Ông đoán xem lần sau tôi có thể đập xuyên đầu đối phương không?"
Sắc mặt Minh Tuyết Thời trắng bệch, cả người trông gần như sắp khóc.
Long Vũ nghiến chặt răng, trong đầu phân tích tình hình hiện tại một cách cực kỳ nhanh chóng——nếu đấu tay đôi, Lan Thư và hắn có lẽ không phân thắng bại, nhưng nếu có thêm Minh Tuyết Thời, mọi chuyện sẽ khác.
Lan Thư từ nhỏ đến lớn học chỉ học những chiêu thức giết người, với khoảng cách gần như vậy, giết một Minh Tuyết Thời tay không tấc sắt, đối với anh mà nói quả thực dễ như trở bàn tay, không khác gì giết gà.
Gần như trong chớp mắt, Long Vũ lập tức đưa ra phán đoán chính xác nhất về tình hình, bán đứng con trai ruột của mình ngay tại chỗ: "...Nó đang ở phòng 902 tầng 18 Biển Aegean."
Dự cảm không lành nhất trong lòng Lan Thư, cuối cùng cũng ứng nghiệm vào lúc này.
——Phòng 902 tầng 18 Biển Aegean chính là nơi đã từng làm phẫu thuật xóa ký ức của Long Càn.
Vậy là, Long Càn đã lén lút làm phẫu thuật nhập ký ức sau lưng anh.
Một tảng đá lớn đập xuyên qua ngũ tạng lục phủ của anh, cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Linh hồn Lan Thư như thể bị rút cạn, nhưng lại không cảm thấy đau, mà như một cỗ máy bình tĩnh nói: "Xác suất thành công của cuộc phẫu thuật là bao nhiêu?"
Anh không nói là phẫu thuật gì, nhưng hai người đều hiểu rõ trong lòng.
Long Vũ im lặng một lúc rồi mới nói: "...40%."
Lan Thư tiếp tục không chút gợn sóng nói: "Tỷ lệ tử vong thì sao?"
Long Vũ lặng lẽ bước lên một bước, chắn ở trước mặt Minh Tuyết Thời rồi mới trả lời câu hỏi của Lan Thư: "...Cũng là 40%."
Lan Thư nghe vậy thì nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, ánh mắt nhìn Long Vũ như thể đã tẩm độc, anh gần như đã nghiến ra mấy chữ từ kẽ răng: "...Đó là con trai ruột của ông."
Dường như bị chọc vào chỗ đau nào đó, Long Vũ cau mày nói: "Chính vì nó là con trai ruột của tôi, nên tôi mới không thể vì một mình nó mà chôn vùi cả Liên minh."
"Vậy sao? Vậy thì quả thật là vô tư quá nhỉ, Nguyên soái đại nhân." Lan Thư nở một nụ cười lạnh lùng, "Vì Liên minh? Giả vờ gì mà gia quốc đại nghĩa, nếu bây giờ Minh Tuyết Thời chết trước mặt ông, ông còn có thể ra vẻ mà nói chuyện với tôi không?"
Minh Tuyết Thời nghe xong thì run lên, sợ đến mức nước mắt cũng rơi xuống, co rúm trên mặt đất chật vật như một con thỏ bị đặt trên lửa.
Long Vũ đứng trước mặt Minh Tuyết lạnh lùng nói: "Tất cả những chuyện này không liên quan đến em ấy, có chuyện gì xảy ra thì một mình tôi sẽ gánh chịu."
"Ông không gánh nổi đâu." Lan Thư nhìn vào mắt hắn, gằn từng chữ một nói: "Tôi nói cho ông biết, tất cả những chuyện này, các người đều không gánh nổi đâu."
Nói xong, anh lạnh lùng liếc nhìn Minh Tuyết Thời trên mặt đất, ánh mắt đó như một con rắn độc bị cướp đi vật yêu quý, khiến lông tóc y dựng đứng, ngay cả khóc cũng quên mất phải khóc thế nào.
Cuối cùng, Lan Thư ném thanh hợp kim trong tay xuống bên cạnh, quay người giẫm lên tấm cửa gần như đã hỏng mà ra ngoài.
Dáng vẻ này của anh, rõ ràng không phải là ý định cao cao tại thượng mà nhẹ nhàng buông tha, nhưng lúc này anh có việc quan trọng hơn phải xử lý, món nợ với hai kẻ thối nát này phải đợi đến sau khi chuyện đã kết thúc, mới thanh toán triệt để được.
Lan Thư ra khỏi tòa nhà Liên minh, sử dụng quyền hạn cao nhất của mình trong Liên minh, đặt một chuyến bay nội bộ đến Biển Aegean.
Cả ngày nay anh chỉ ăn nửa bữa sáng đó, khi ngồi trên phi thuyền, tay anh thậm chí còn lạnh đến mức không còn chút nhiệt độ nào.
Thời không như thể đã trùng lặp vào khoảnh khắc này, tại một điểm thời không nào đó, tất cả những áp lực, hoảng sợ và bất an trong lòng Long Càn đã xuyên qua một lỗ sâu không tồn tại nào đó, đè lên người Lan Thư.
Không có từ ngữ nào có thể miêu tả rõ ràng cảm giác của Lan Thư vào khoảnh khắc này.
Có một khoảnh khắc, hàng ngàn hàng vạn lần phẫu thuật cũng không thể đánh gục được ý chí sinh tồn, vậy mà trước nỗi hoảng sợ bao la này đã hoàn toàn sụp đổ.
Nếu Long Càn xảy ra chuyện... nếu Alpha của anh thật sự xảy ra chuyện——
Ý nghĩ này chỉ cần vừa xuất hiện, trong lòng Lan Thư sẽ dâng lên ý chí chết chóc nồng nặc mang tính phá hoại.
Nhưng lúc ra ngoài đã đi quá vội vàng, ngoài quang não và lá thư tuyệt mệnh đó ra thì anh không mang theo gì cả, ngay cả thứ có thể để anh phát tiết nỗi sợ cũng không có.
Thế là, Lan Thư chỉ có thể ngồi một mình trên phi thuyền, một sự căm hận và phẫn nộ khó tả nào đó dần dần lộ ra dưới nỗi hoảng sợ, xé nát ngũ tạng lục phủ, nuốt chửng lý trí còn sót lại của anh.
Nếu có thể để anh gặp được người đó... nếu có thể để anh gặp được Long Càn còn sống một lần nữa——
Anh nhất định sẽ khiến đối phương vĩnh viễn không quên, cả đời này không dám lừa dối mình nửa lời.
Lan Thư nắm chặt lá thư tuyệt mệnh, chỉ muốn bay đến bên cạnh người đó, véo cổ đối phương ép hắn phải nuốt tờ giấy này xuống.
Tốc độ di chuyển của phi thuyền nội bộ rất nhanh, nhưng Lan Thư vẫn cảm thấy như đã qua một thế kỷ.
Khi hạ cánh, anh lao xuống nhanh như bay, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mà bước vào cửa lớn của nhà tù cao nhất Liên minh.
Cả Biển Aegean sáng đèn suốt đêm, chiếu rọi mọi nơi như ban ngày chói mắt.
Lan Thư nén lại cảm giác buồn nôn sinh lý, chạy về hướng trong ký ức.
Trên đường đi, tất cả mọi thứ gần như đã trở thành bóng mờ, khi Lan Thư lao đến bên ngoài phòng 902 tầng 18, vì tốc độ quá nhanh mà suýt nữa đã đâm vào cửa sổ thăm viếng.
Sau đó, anh thở hổn hển ngẩng đầu lên, cứ thế không kịp đề phòng nhìn thấy người đứng sau cửa sổ.
Thế giới vào khoảnh khắc này chợt mất đi âm thanh, hơi thở hoàn toàn ngưng lại trong lồng ngực, đồng tử Lan Thư co rút lại, không chớp mắt nhìn người đó.
Nhưng người đứng sau cửa sổ kính một chiều dường như không hề hay biết gì về sự xuất hiện của Lan Thư.
"Thật sự không thể mang cái này vào phòng mổ sao?" Người đó đang cầm một bộ quần áo quen thuộc, nói với chuyên gia khoa não hàng đầu đang làm trợ thủ bên cạnh, "Một bộ quần áo thôi mà, khử trùng một chút cũng không——"
Cấu trúc của Biển Aegean được thiết kế đặc biệt để giám sát các tù nhân cấp cao.
Vì vậy trong trường hợp nhìn một chiều, người giám sát bên ngoài có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh và tình hình trong phòng, nhưng người trong phòng lại hoàn toàn không cảm nhận được tình hình bên ngoài.
Nhưng trong tình huống không cảm nhận được gì như vậy, Long Càn nói được nửa chừng, lại như có giác quan thứ sáu, không nhịn được quay đầu nhìn về phía tấm kính một chiều đó.
Cảm giác quen thuộc quá... là ảo giác của hắn sao?
Long Càn có chút ngây người nhìn tấm kính đó hồi lâu, ngay khi hắn đang cảm thấy buồn cười vì sự si mê của mình mà chuẩn bị thu lại tầm mắt.
Giây tiếp theo, một bàn tay gõ lên kính.
Lấy bàn tay đó làm tâm, tính một chiều của kính như những gợn sóng dần dần biến mất, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn.
Đại âm hi thanh.
Long Càn phản ứng mất cả 10 giây mới nhận ra không phải đang mơ, hắn há miệng nhưng lại không thể nói ra được nửa lời, một lúc lâu sau mới thốt ra một tiếng nhẹ như nói mớ: "Anh... sao lại đến đây?"
Tình cảm nồng cháy đến tột cùng, hóa ra tất cả các cách xưng hô đều có thể lược bỏ, chỉ một tiếng "anh" mơ hồ và nhẹ nhàng đã đủ để làm gan ruột đứt từng khúc.
Lan Thư nghe vậy, môi run rẩy một cách khó nhận ra, một lúc sau, anh gần như đã nghiến ra một câu nói mang theo hơi thở từ trong phổi: "Sao, tôi không nên đến sao?"
Đó rõ ràng là giọng điệu chất vấn, nhưng lời vừa thốt ra, khóe mắt anh lại đỏ bừng.
Long Càn thấy vậy thì hoàn hồn, lập tức hoảng loạn.
Nếu Lan Thư thật sự tức giận, có lẽ hắn còn có sự chuẩn bị, nhưng sau khi nhìn thấy vệt đỏ ở khóe mắt người này, sự hối hận tức thì nghiền nát trái tim hắn.
Không phải lúc tình cảm nồng cháy, Lan Thư gần như chưa bao giờ trong trạng thái tỉnh táo mà lộ ra dáng vẻ mất kiểm soát cảm xúc.
Anh cũng muốn giả vờ bình tĩnh, dùng lý trí để Long Càn kết thúc ván cược hoang đường lấy mạng ra cược này.
Nhưng anh không làm được.
Lan Thư của ba năm trước có thể làm được việc giả vờ bình tĩnh, nhưng Lan Thư của ba năm sau đã bị người yêu của mình làm cho mềm lòng, không thể trở lại làm Omega ngày xưa ngay cả đối mặt với sự chia ly cũng có thể giả vờ ra vẻ không động lòng nữa.
Nhưng người đã dùng hết mọi thủ đoạn để sưởi ấm anh, lúc này lại định bỏ anh một mình, ngay cả nửa lời cũng không muốn tiết lộ, cứ thế cô đơn lẻ loi bước lên bàn mổ.
Những cảm xúc đè nén trong lòng Lan Thư suốt một chặng đường đã hoàn toàn bùng nổ vào lúc này.
Cuối cùng Long Càn cũng nhìn thấy sự tức giận mà hắn hằng mong muốn, nhưng nó lại hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng.
Hắn tưởng Lan Thư sẽ mắng hắn, thậm chí đánh hắn, nhưng thực tế lại không có gì cả.
Người đó thậm chí còn không đi đến trước mặt hắn, chỉ cách một lớp cửa sổ trong suốt đỏ hoe mắt, từ từ giơ lá thư tuyệt mệnh trong tay lên, sau đó——
"Xoẹt" một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc đến gần như vỡ vụn của Long Càn, tờ giấy mỏng manh đó đã bị Lan Thư xé nát hoàn toàn.
"Em không cần để lại di thư cho tôi."
Lan Thư hít sâu một hơi, như thể muốn moi tim mình ra, từng chữ một đều rỉ máu: "Nếu em không thể sống sót xuống khỏi bàn mổ..."
"Tôi sẽ không ở vậy vì em."
Giữa những mảnh giấy bay lả tả, Long Càn cách một bức tường, sắc mặt tức thì trắng bệch.
Mỗi tế bào trên người hắn đều đang gào thét bắt hắn quay đầu bỏ chạy, nhưng lời nói của Lan Thư lại ghim chặt hắn tại chỗ.
"Nếu em chết——"
Mỗi chữ mà Lan Thư nói ra đều như thể đã dùng hết sức lực của cả người, cần phải cách một lát mới có thể tiếp tục:
"Thì cứ chờ tôi... dẫn người mới đến mộ em dâng hoa nhé."
Tình yêu và nỗi sợ hãi cuối cùng ngưng tụ thành sự tức giận, mỗi chữ thốt ra đều là những lưỡi dao đâm người đâm mình.
Để giữ người lại, hóa ra lời nói có thể độc ác đến mức này, không tiếc đâm thủng cổ họng mình, đâm thủng trái tim đối phương, cũng phải đóng đinh đối phương bên cạnh mình.
Tuy nhiên, dường như anh đã đánh giá thấp quyết tâm của Long Càn.
Long Càn nghe vậy, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, nhưng một lúc sau, hắn lại nở một nụ cười.
Nụ cười đó rất nhạt, như thể cả linh hồn của người đó đã bị nỗi buồn to lớn rút cạn, chỉ còn lại tình yêu bản năng.
"Được." Lan Thư nghe thấy hắn nói rất nhẹ.
"Nếu em không thể sống sót xuống khỏi bàn mổ..."
Alpha của anh trộn lẫn máu tươi nuốt xuống tất cả những lời ác độc của anh, cách một lớp kính nhìn sâu vào anh, khẽ nói ra câu nói đó, và lời nói dối y hệt ba năm trước.
"Khi mọi chuyện kết thúc, tìm một Alpha mà anh thích nhé."
"Em sẽ ở trên trời chúc phúc cho anh, anh à."